XtGem Forum catalog
Đi ngược chiều gió

Đi ngược chiều gió

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322033

Bình chọn: 10.00/10/203 lượt.

àng óng và tươi mới của nước cam trái ngược hoàn toàn với vẻ lộn xộn và rối bù của anh. Cô quan sát tỉ mỉ từng chuyển động của cơ thể anh, cứ như thể có nhìn cả đời cũng chưa thấy đủ. Thượng đế chứng giám, cô yêu người đàn ông này, hơn bất cứ điều gì trên thế gian, không một ngôn từ nào có thể diễn tả hết tình yêu cô dành cho anh. Và đứa trẻ – đứa trẻ mà cô đang mang trong mình, là một món quà quý giá mà người đàn ông cô yêu dành tặng cho cô.

-Anh hai lại vừa gọi điện sao em?- anh hỏi.

-Vâng, mà sao anh biết vậy?- cô bật cười khi thấy hai bên mày anh cau lại.

-Em vừa nghe điện thoại xong kìa. Và dạo gần đây, anh ấy khiến anh phiền chết đi được.- anh nhún vai.

-Anh ấy chỉ hỏi về đứa bé thôi mà. Anh ấy rất vui.

-Chị Phương đã sinh ba đứa rồi, và anh ngờ rằng anh ấy có thể vui hơn nữa khi có thêm một đứa con.

-Anh ấy thích trẻ con.

-Trong trí nhớ của anh thì anh ấy chưa bao giờ thích đám trẻ.

-Alec, anh trai em đã thay đổi kể từ khi nhóc Si ra đời.

-Vậy nên khi thấy anh ấy nói rằng muốn có thật nhiều con, anh đã suýt ngất đấy.- Alec nhún vai, đảo tròn mắt một cách đầy mỉa mai, và tu một hơi cạn sạch cạn ly nước cam lạnh ngắt.

-Anh yêu, anh sẽ bị viêm họng cho coi.- Như nhìn chồng mình đang nhăn mặt vì đống nước lạnh bị tống vào cổ một cách dồn dập.

-Anh trai em luôn có cách hại anh dù anh ấy không có ở xung quanh anh.- anh nhăn mặt, bắt đầu cảm thấy gai gai nơi cổ họng.

-Anh ấy cũng là anh trai anh mà.- Như cười ngất nhìn biểu hiện của chồng. Xem ra sau này, cô sẽ không chỉ có một đứa con phải chăm sóc.

-Anh đi tắm đây. Đám bụi và vi khuẩn ở dưới nhà kho sẽ giết anh mất.- Alec vặn vòi nước bồn rửa, súc cái ly thủy tinh rồi đặt lại nó vào chỗ cũ.

Như nhìn theo tấm lưng rộng của chồng mình, cô luôn yêu cái cảm giác được tựa vào đó. Như thể cả thế giới này chỉ có mình anh và cô, thật bình yêu và ấm áp. Chỉ cần có anh, sẽ chẳng có nỗi cô đơn nào có thể đánh gục cô. Như vô thức đặt tay lên bụng mình, ve vuốt nơi có đứa con của họ đang lớn dần lên từng ngày, niềm hạnh phúc ngập tràn trong tim cô.

Alec để những tia nước nóng xối thẳng vào người, làm dãn những phần cơ nhức mỏi vì phải đứng ở nơi ẩm thấp, và chẳng có tí không khí trong lành nào suốt nhiều phút. Anh đang tính hôm nào đó phải dọn dẹp lại nhà kho, và còn đám cỏ trong vườn chưa được cắt nữa. Có quá nhiều những công việc mà xưa nay anh chưa từng làm đang chờ anh làm. Không phải vì anh muốn thử một cái gì đó khác đi mà là vì anh muốn chăm sóc cho vợ mình, người phụ nữ anh yêu bằng cả sinh mạng mình, cô là trung tâm cuộc sống của anh, là người yêu, người tình và người bạn trung thành, tốt bụng, dịu dàng, quyến rũ và đáng yêu. Một thứ mật ngọt mê đắm. Cô là một nửa linh hồn của anh. Vì cô, anh có thể lao vào lửa nếu cần.

Có trời biết được, anh đã sung sướng đến phát điên khi biết cô có thai. Đứa con sẽ khiến cuộc đời họ trở nên hoàn hảo, sẽ là kết tinh tình yêu của họ. Nó sẽ là minh chứng cho những điều tốt đẹp còn lại sau khi sóng gió đã qua đi. Mùa xuân đã đến trong cuộc đời anh kể từ ngày anh nhìn thấy cô rơi giọt nước mắt hạnh phúc và nói với anh rằng sẽ không bao giờ để anh rời xa cô nữa. Cái gì đã qua thì hãy để cho nó qua đi, bây giờ, họ đang hồi hộp chờ đón đứa con đầu lòng của mình. Sẽ là một món quà hoàn hảo và tuyệt diệu, giống như cô vậy, hoặc ít nhất thì anh mong chờ điều đó. NGOẠI TRUYỆN 2.Như tròng vào người chiếc áo len đen cùng màu với quần kaki màu đen. Khoác thêm chiếc áo dạ màu đen dài đến đầu gối. Cô con gái 10 tuổi của cô chạy đến, trên tay cầm bó hoa bách hợp trắng muốt mà cô đã đặt từ sáng sớm.-Mẹ ơi bố không đi cùng với chúng ta sao ạ?- cô bé hỏi bằng giọng điệu trẻ con, hơi lơ lớ làm cô không thể nhịn cười. Cô cúi xuống, vuốt má con gái mình.-Hôm nay chỉ mẹ con mình thôi, bố có việc bận ở chỗ bác hai rồi.- cô mỉm cười đáp lời con gái. Ba người họ vừa về Việt Nam được một tuần, Alec và anh trai cô có vể có nhiều chuyện để nói hơn khi họ ở gần nhau nên chồng cô thường lui đến văn phòng của anh trai. Cũng đã mười năm cô mới trở về, kể từ ngày ông nội mất, khi ấy cô vừa sinh bé Anna được một tháng nên mọi người không cho cô về. Hơn nữa khi đó, trong lòng cô vẫn chưa cách nào tha thứ cho ông, nên cuối cùng đã để mọi chuyện kéo dài đến tận 10 năm sau. Những chuyện trong quá khứ, nói quên thì dễ, nhưng đến lúc thực sự đối mặt rồi mới thấy thực ra là rất khó.Nghĩa trang An Lạc, cái tên khiến người ta liên tưởng đến một cõi vĩnh hằng, bình yên và an lành. Cô dắt con gái đi đến trước mộ ông nội của mình. Đặt lên trên mộ ông bó bách hợp trắng muốt, loài hoa mà khi còn sống, ông rất yêu thích.-Ông ơi, cháu đã trở về.- cô thì thầm trong tiếng nấc nghẹn, sau mười năm cô mới thực sự thốt lên được một tiếng ông nữa.Anna nhìn mẹ mình, cô bé không hiểu được những chuyện trước đây của mẹ, nhưng nhìn mẹ khóc, cô bé cũng chẳng dám nói gì.Cô lau nhanh nước mắt rồi quay sang con gái, mỉm cười.-Mau chào cụ đi con.-Cháu chào cụ ạ. Cháu là Anna. Năm nay cháu 10 tuổi.- cô bé thành kính cúi đầu chào người mà mẹ cô nói là cụ. Giọng điệu trẻ c