Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đi ngược chiều gió

Đi ngược chiều gió

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322064

Bình chọn: 10.00/10/206 lượt.

để sau này nó sẽ không phải nhìn lại và hối hận. Nếu như Kiệt không thể tỉnh lại, vậy hãy để cho mọi người nghĩ rằng nó đã ra đi rồi.-Ông.- cô đứng phắt dậy khỏi ghế, không thể tin được những điều mình vừa nghe lại được thốt ra từ chính miệng người ông mà cô hằng yêu quí.- Làm sao ông có thể làm vậy với hai người họ? Như vậy là tàn nhẫn lắm ông ơi. Cháu không thể làm thế được. Làm sao ông có thể đối xử với anh ấy như thế. Kiệt cũng là cháu trai ông kia mà.-Đến khi cháu sống lâu như ta, rồi cháu sẽ hiểu thôi. Trong cuộc đời, khi phải đứng giữa một sự lựa chọn hai cách thức ngang bằng nhau, cháu sẽ buộc lòng phải chọn cách thức ít rủi ro nhất. Ông muốn Như được hạnh phúc nhưng cũng không muốn mất đi Kiệt. Cháu có thể cho rằng ta ích kỉ, tàn nhẫn, lạnh lùng cũng được. Nhưng ta chỉ cần được thấy cháu gái ta hạnh phúc, và ta sẽ dành tất cả quãng đời ngắn ngủi còn lại để chuộc lỗi với Kiệt. Ta tin rằng, thằng bé nếu ở trong địa vị ta nó cũng sẽ làm thế.Ông nói, rồi từ từ đứng dậy đi ra khỏi văn phòng cô. Dáng đi liêu xiêu của ông khiến cô trùng xuống. Ông phải vin chặt vào cây gậy để lê từng bước khó nhọc đi dọc chiều dài của hành lang dài hun hút.Yến vin chặt vào thành ghế để giữ cho mình không đổ xuống. Những lời nói giống như một cơn ác mộng kéo đến trong đêm đen. Còn cô thì đang cố gắng để thoát ra khỏi cái mê cung tối tăm và đáng sợ đó.Nắm tay Như đang bấu chặt vào thành ghế, y hệt như hành động của cô hơn hai năm trước đây. Như đứng dậy, muốn đi đâu đó nhưng lại ngã gục xuống. Cả người cô run rẩy. Mắt và mũi cô cay xè, đau đớn. Cổ họng cô khô khốc. Cô không thở nổi. Như có ai đó đang rút đi tất cả không khí xung quanh cô. Yến quỳ xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng. Cô cảm thấy nước mắt cô ấy rơi, thấm ướt lớp vải trên áo sơ mi của cô. Nước mắt của Yến. Nước mắt của cô gái mạnh mẽ và kiên định nhất mà cô từng biết trong đời. Đến cả Yến cũng có lúc rơi nước mắt. Nhưng vì sao? Đáng ra cô mới phải là người rơi nước mắt mới đúng chứ. Nhưng sao cô lại không khóc nổi.-Như, làm ơn hãy nói gì đó đi. Cậu mắng mình, chửi mình, đánh mình, mạt sát mình, cái gì cũng được. Nhưng hãy nói gì đó đi. Làm ơn. Đừng im lặng như thế.Cô đưa ánh mắt đầy sương nhìn Yến. Khóe môi nhếch lên một chút.-Cậu muốn tôi phải nói gì bây giờ?Cô nhìn quanh một lượt khắp phòng khách. Bật cười lớn. Nhưng tiếng cười mang đầy sự thê lương, ảm đạm.-Hơn hai năm qua, tôi đã sống nhờ vào những bức ảnh này. Để tin rằng anh ấy vẫn đang ở cạnh tôi. Cậu có biết tôi đã sống thế nào không?- Như quay sang nhìn Yến. Một lệ từ từ lăn xuống.- Vậy mà bây giờ, cậu đến đây, và nói với tôi rằng anh ấy vẫn còn sống. Rằng anh ấy đã chết chỉ vì lòng ích kỉ của mọi người, cậu bảo tôi phải làm sao đây? Cậu bảo tôi phải sống thế nào những ngày tiếp theo đây?Như vùng đứng dậy, mở cửa chạy ra khỏi nhà. Yến đổ mình xuống nền nhà. Bi kịch. Một quyết định sai lầm đã dẫn đến biết bao bi kịch.Như không biết mình đã đi bao lâu và đi bao xa. Cô chỉ biết rằng đôi chân đã mỏi nhưng nước mắt vẫn chưa khô. Gần ba năm qua, cô đã sống một cuộc sống vô nghĩa. Cô không biết nên tin vào cái gì nữa. Đến cả người thân thiết nhất của cô cũng phản bội cô theo cách đau đớn đến thế. Cô cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ đến ông nội. Ghê sợ khi nghĩ đến người mà cô đã coi là bạn thân. Cô thấy sợ tất cả thế giới này. Bàng hoàng, Xót xa. Đổ xuống cô như một dòng thác lớn, cuồn cuộn cuốn đi tất cả mọi thứ, không hề cho người ta lấy một cơ hội để tìm kiếm cho mình một cơ hội sống. Gió trời đang thổi mạnh như cô lại thấy ngột ngạt không thể tả.Nhưng cô cũng nghĩ đến bản thân mình. Tự hỏi rốt cuộc cô đã làm được những gì. Tất cả mọi chuyện xảy đến, cô luôn là người bị động, hay luôn khiến mình là người bị động. Cô đã quá ỉ lại vào anh. Đến mức mà khi mất đi anh, cô đã lựa chọn sự ra đi để trốn tránh thay vì đối mặt. Thậm chí lựa chọn buông bỏ bản thân mình để lẩn tránh nỗi đau. Coi như mắt không thấy, tai không nghe. Trước giờ, cô luôn buông bỏ thực tại. Cô đã đi quá xa nhưng lại không có trách nhiệm với chính mình. Có thể trách ai được chứ. Có lẽ, ông trời đang trừng phạt cô. Bắt cô nếm trải nỗi đau để biết được mình đã bỏ qua nhiều thứ đến thế nào, mình đã hèn nhát đến thế nào.Ông nội anh bước vào phòng bệnh, hơn hai năm trôi qua, thời gian đã để lại trên ông dấu ấn thật rõ rệt. Chếc gậy gỗ quen thuộc vẫn đi cùng mỗi bước chân của ông. Ông ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Màu trắng toát xung quanh sớm đã quen thuộc giờ không còn khiến ông khó chịu nữa. Lọ hoa diên vĩ màu tím đã hơi ngả. Ông thở dài. Nhìn Kiệt. Việc ông vẫn thường làm mỗi ngày, khi đến thăm anh, nói mấy câu vô thưởng vô phạt rồi ngồi nhìn anh. Mỗi ngày đều diễn ra như một vòng tuần hoàn.Ông đưa bàn tay già nua nắm lấy bàn tay anh. Thở dài. Cái kim trong bọc cuối cùng cũng có ngày lòi ra. Ông đã nói hết tất cả cho Vương, nó có vẻ sốc, và ông không nghĩ nó sẽ tha thứ cho mình. Và bây giờ có lẽ cả Như cũng đã biết mọi chuyện. Cũng đến lúc ông nên để mọi chuyện diễn ra theo cách của nó. Con người không thể nào chống lại được ý trời. Có lẽ cháu