
vẫn cứ đưa chân bước vào. Biết rõ chính mình đang tự chui đầu vào lưới nhưng vẫn ngu ngốc chui vào. Cứ nói rằng tất cả là vì tình, nhưng thực sự là vì tình sao, hay vì lòng ích kỉ của chính cá nhân mình. 19.Như chờ đợi Yến nói ra điều đang khiến cô ấy phiền lòng. Tất nhiên, chờ đợi chưa bao giờ nằm trong danh mục những việc làm yêu thích của cô, nhưng với Yến, cô luôn có thời gian cả cuộc đời mình để chờ đợi. Cô ấy là ai chứ, người bạn thân nhất của cô, người chị em không cùng huyết thống của cô, một phần gia đình và cuộc đời cô. Còn gì nữa không nhỉ, và cô nợ cô ấy một món nợ tình cảm mà cái giá của nó chẳng hề nhỏ chút nào, đã có lúc nó khiến tình cảm của họ lung lay. Một lúc lâu sau đó, Yến mới ngẩng lên nhìn cô và bắt đầu nói.-Như à, mình sẽ nói ra một điều vô cùng khó tin, và có lẽ, khi nghe xong những điều này, mình và cậu có thể sẽ chẳng thể nào còn có thể như trước được nữa. Có thể cậu sẽ hận mình, oán trách mình, nhưng mình vẫn phải nói, vì sự thật, đến một lúc nào đó cũng phải lộ ra mà thôi.-Có chuyện gì mà cậu làm nghiêm trọng vậy chứ?-Thực ra….thực ra…Cậu xem cái này trước đã.- Yến rút từ trong túi ra một bộ hồ sơ, đưa nó đến trước mặt cô.Như nhìn xuống bộ hồ sơ, bất ngờ khi thấy tên anh ở trên đó, là hồ sơ bệnh án của anh. Như nhìn bạn một cách khó hiểu, hồ sơ bệnh án của anh thì có liên quan gì đến chuyện này chứ. Yến không nói gì, chỉ ra hiệu cô hãy đọc đi. Và cô ấy thì đang trong tâm trạng sẵn sàng để giải thích mọi chuyện.Như cẩn thận mở lớp niêm phong, như thể cô sợ làm rách tập hồ sơ đó sẽ là làm đau chính anh. Cô rút ở bên trong ra một tập bệnh án. Loại giấy in còn mới, trông chẳng giống hồ sơ bệnh án của một người đã khuất gần ba năm rồi, mà là hồ sơ của một bệnh nhân vẫn được thăm khám hằng ngày vậy. Cô cũng phải phục khả năng lưu trữ của bệnh viện quá ấy chứ.Đọc những dòng đầu tiên của bệnh án, Như nấn ná khá lâu ở tên anh, dù có bao nhiêu kiểu viết đi chăng nữa thì với cô, cái tên Trần Thế Kiệt mãi mãi chỉ có một. Cô đọc xuống hồ sơ bệnh án, dù đã biết mọi chuyện nhưng khi trực tiếp đọc bệnh án của anh vẫn khiến cả người cô run rẩy, chấn động, cô cảm tưởng như chính mình là người đang đau đớn khi ấy chứ chẳng phải anh. Lật hết phần bệnh án được ghi thời gian từ hai năm trước, cô ngạc nhiên vì sau đó vẫn còn.Đập vào mắt cô, là một điều mà cô đã mơ hàng ngàn lần, hàng triệu lần trong mỗi giấc mơ nhưng cô chưa bao giờ dám tin. Anh còn sống. Trần Thế Kiệt vẫn còn sống. Người cô yêu vẫn còn sống. Tập hồ sơ trên tay cô rơi xuống đất, giấy tờ rơi vương vãi trên sàn nhà. Như run rẩy, ngẩng lên nhìn bạn, Yến đang cúi đầu không dám nhìn vào mắt cô. Cô mấp máy môi.-Chuyện này là sao?Yến nhìn cô, lệ vương đầy trên gương mặt cô ấy. Cố nén tiếng nức nở. Yến đáp lại câu hỏi của cô.Sau ca phẫu thuật lần hai của Kiệt, sau khi anh đã được đưa về phòng bệnh, Yến đang ở trong văn phòng của mình, có tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó là ông nội của anh bước vào. Cô nhìn ông, trong một lúc phải chịu đựng cả hai cú sốc, cô không biết nên làm gì để an ủi ông nữa.Ông ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện cô. Thở dài. Nhìn ông như có điều gì muốn nói.-Ông đến đây có điều gì muốn nói với cháu sao ạ?-Yến này. Tình hình của Kiệt thế nào rồi. Ta mong cháu hãy nói thật hết tất cả, đừng giấu giếm bất cứ chuyện gì cả.-Thực ra, tình hình của anh ấy không hề khả quan chút nào ông ạ. Vết thương càng lúc càng nghiêm trọng và anh ấy thì gần như không hề có chút ý thức sinh tồn nào hết. Nếu Kiệt có thể qua khỏi cơn nguy kịch, cũng đã là một kì tích rồi.-Ý cháu là sau này, nó có thể không tỉnh lại nữa sao?- ông cụ ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt hằn lên nỗi đau đớn và lo sợ.-Cháu không thể giấu ông. Có thể sẽ là như thế ông ạ.- Yến buồn bã gật đầu.- Bọn cháu nghĩ rằng việc anh ấy qua khỏi nguy kịch là một kì tích. Nhưng sau đó, anh ấy có thể sẽ phải sống đời sống thực vật, cháu không biết điều đó chỉ là tạm thời hay vĩnh viễn, chúng cháu chưa thể kết luận chính xác khi mà tình trạng của anh ấy vẫn còn đang nguy hiểm như vậy. Nếu anh ấy tỉnh lại được, thì đó ắt hẳn là một phép màu, nhưng tỉ lệ đó, cháu quả thực cũng không dám hy vọng.Ông cụ hít vào một hơi dài rồi thở hắt ra, ông cúi đầu, lén lau đi một giọt nước vừa bò xuống hõm má. Rồi ngẩng lên nhìn cô. Vẻ mặt sắt đá đến khó tin.-Ta muốn cháu giúp ta một việc.-Việc gì vậy ạ? Chỉ cần là việc trong khả năng của mình, cháu sẽ làm hết sức có thể.-Ta muốn cháu, hãy để cho Kiệt ra đi.-Ý…ý ông là gì ạ?- cô lắp bắp nhìn ông.-Ý ta là cháu hãy để Kiệt ra đi.-Không được đâu ông ạ. Cháu không thể làm thế. Ông ơi. Ông đang làm gì vậy ạ. Sao ông có thể…- cô đang nói thì bị ông ngăn lại.-Có vẻ cháu đang hiểu lầm ý ta rồi.- ông cụ thở dài. Nhè nhẹ lắc đầu.- Ta yêu thương Kiệt như cháu ruột của ta vậy. Cả nó và Như đối với ta đều rất quan trọng. Nhưng, nếu Như biết chuyện, con bé sẽ nhất quyết ở bên Kiệt, ngày này qua tháng khác. Ta không muốn nhìn con bé chờ đợi một điều mà chẳng ai biết tương lai sẽ thế nào. Cuộc đời Như còn dài, con bé còn quá nhiều điều để học hỏi, còn quá nhiều thứ cần làm