XtGem Forum catalog
Đi ngược chiều gió

Đi ngược chiều gió

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322053

Bình chọn: 7.00/10/205 lượt.

on trong vắt như sương mai chạm đến tận sâu trong trái tim.-Ông ơi, đó là con của chúng cháu. Con bé rất đáng yêu phải không ông? Cháu biết là ông sẽ yêu thương con bé như ông đã từng rất yêu thương cháu vậy. Ông ơi, cháu xin lỗi.Cô quỳ xuống trước mộ ông nội mà khóc, tiếng khóc uất nghẹn sau bao năm kìm nén.-Mẹ ơi, đó là người mà năm nào bố mẹ cũng làm cơm để cúng đúng không ạ?- Anna thắc mắc khi hai mẹ con đang đi ra khỏi nghĩa trang.-Đúng vậy. Đó gọi là làm giỗ con ạ. Theo truyền thống thì mỗi năm, vào đúng ngày mà người thân của mình mất, những người trong gia đình sẽ làm một bữa cơm với đầy đủ các món ăn truyền thống để cúng cho hương hồn người đó được an ủi.- cô mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích cho con gái.-Vậy tại sao mẹ không về thăm cụ sớm hơn?- cô bé thắc mắc.-Thực ra người lớn có rất nhiều chuyện phức tạp, rồi sau này lớn lên con sẽ hiểu.- cô ngồi xuống trước mặt con gái, dịu dàng vuốt tóc con, nở nụ cười trìu mến.-Vậy sao lúc nãy mẹ lại xin lỗi cụ? Mẹ đã làm gì sai ư?-Vì mẹ đã làm trái lời cụ.-Mẹ làm trái lời cụ sao ạ?- cô bé mở to mắt nhìn mẹ mình, đầy sửng sốt.-Ừ, ngày xưa, mẹ từng rất thích một người, nhưng cụ không đồng ý, cụ đã rất buồn.-Nhưng chẳng phải mẹ yêu bố sao?Như mỉm cười, nền giáo dục phương Tây đã dạy con gái cô nhiều điều, nhưng có những chuyện mà chẳng trường học nào có thể dạy được. Cô biết không nên nói dối con gái mình.-Đúng vậy, nhưng có rất nhiều chuyện con chưa thể hiểu hết được ngay lúc này, rồi sẽ có ngày con khám phá ra mọi chuyện, con gái ạ.- cô nhẹ nhàng nói.Bỗng nhiên mắt cô bé mở lớn đầy vui mừng nhìn ra phía sau cô, cô quay lại đằng sau theo hướng nhìn của con gái. Anna chạy về phía người đang bước đến.-Bố ơi.- con bé hét lên đầy vui vẻ, chạy về phía Alec, vòng hai cánh tay bé nhỏ của nó ôm chặt lấy cổ anh.Cô đi về phía chồng con mình. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô đầy yêu thương, một tay bế con, còn một tay rảnh rang nắm chặt lấy tay cô, cả nhà ba người cùng rời khỏi nghĩa trang.-Sao anh lại đến đây?- cô hỏi.-Anh hai đã đặt bữa trưa ở ngoài, anh về đón hai mẹ con thì thấy bác quản gia nói em và con đã đi ra mộ ông từ sớm.-Nên anh đến đây?-Anh cũng muốn thăm nơi mình đã từng ở mà.- anh trêu đùa cô, vì nhìn sắc mặt cô có vẻ không được vui.-Đừng có nói vớ vẩn.- cô chau mày, đánh một cái vào vai anh. Bật cười.-Anh nói thật mà.- anh cười cười nhìn cô, rồi đột ngột quay sang hướng khác, ánh nhìn trở nên xa xăm, giọng nói của anh không lớn, chỉ đủ để cô nghe được.- Trần Thế Kiệt đã chết rồi, bây giờ chỉ còn một Alec Leroy trên đời này.-Em yêu anh Alec, anh có biết em yêu anh nhiều đến thế nào không? Dù anh có là ai, có mang tên gì, thì em vẫn cứ yêu anh.-Bằng tất cả trái tim anh.- anh nắm chặt tay cô, đặt vào lòng bàn tay cô một nụ hôn nồng ấm thay cho tất cả những điều anh muốn nói.Ba người đến nhà hàng khoảng hơn một tiếng sau đó, vì nghĩa trang ở cách khá xa thành phố nên họ phải đi một quãng đường dài. Anna cũng đã thấm mệt nên nằm ngủ từ lúc nào. Nhưng khi đến nơi thì cô bé lại lập tức trở nên hào hứng và hoạt bát như một chú chim nhỏ. Ba người họ, một gia đình hạnh phúc khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải thấy ghen tị. Bỗng nhiên, cả Alec và Như đều đứng sững lại khi chạm mặt người bạn cũ của họ. Yến nhìn gia đình ba người hạnh phúc, trên môi cô nở nụ cười, dù vẫn có phần gượng gạo nhưng sau những chuyện đã xảy ra, đó cũng đã là một sự cố gắng lớn rồi. Ba người đứng trước nhau đều vẫn còn khá lúng túng.-Hai người vẫn khỏe chứ? Về nước khi nào vậy?- Yến tiến đến trước mặt hai người, mở lời trước.-Chúng mình vẫn tốt cả. Cảm ơn cậu.- cô lên tiếng.-Vậy là tốt rồi.- Yến mỉm cười, nhìn xuống cô bé con đang đứng nép vào người Alec.- Đây là con của hai người sao?-Đúng vậy.-Con bé xinh quá.- Yến cười, cúi xuống nhìn cô bé.-Chào cháu. Cô là Hải Yến, bạn của bố mẹ cháu.-A, cháu chào cô, cháu đã được nghe mẹ kể nhiều về cô. Cháu tên là Anna, năm nay cháu 10 tuổi.-Ngoan quá.- Yến nói, rồi đứng thẳng dậy nhìn hai người bạn cũ.- Chúc mừng hai người-Cảm ơn em. Vì sự chăm sóc tận tình đã dành cho tôi trong suốt thời gian tôi ở bệnh viện.- anh lên tiếng.-Không cần cảm ơn, coi như đó là khoản phí tôi nhận để trả anh về bên cạnh cô ấy, là khoản đền bù khi tôi phải buông tay người mình yêu.- Yến nhìn hai người đang bắt đầu sửng sốt, liền bật cười, quay lại kéo tay người đàn ông đứng đằng sau mình. Nắm chặt lấy tay anh.- Đừng hiểu lầm, mọi chuyện đã là quá khứ rồi, hãy để nó qua hết đi. Bây giờ, đây mới là bến đỗ an toàn và bình yên nhất của tôi.-Mình rất mừng khi thấy cậu hạnh phúc.- Như mỉm cười, vẫn còn chút gượng gạo. Yến nói đúng, sau mọi chuyện, tình bạn của họ dù vẫn còn nhưng đã không còn được thoải mái như xưa nữa.-Chúng tôi mong em hạnh phúc.-Cảm ơn. Hai người vào trong đi, chúng tôi phải đi rồi.- Yến mỉm cười rồi cùng người đàn ông của mình bước đi.Đột nhiên Yến quay lại.-À này.-Sao vậy?- Như quay lại nhìn bạn mình, chờ mong một điều gì đó, điều mà bản thân cô chưa có can đảm để làm.-Nếu hai người đã về nước thì hôm nào chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm được không?- Yến