Polaroid
Đi ngược chiều gió

Đi ngược chiều gió

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322493

Bình chọn: 7.5.00/10/249 lượt.

Pháp công ty của anh đột ngột xảy ra chuyện gấp nên họ triệu tập anh về đó. Vì chuyện đó rất gấp, rất nghiêm trọng nên anh phải đi mà không kịp báo gì với cô. Dù biết như thế nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn rất lo lắng. Gần đầy, nhiều dự cảm không lành xảy đến khiến cô rất lo sợ.-Em gái, anh báo cho em một tin này, chắc chắn em sẽ rất vui.- Vương bước vào phòng, vui vẻ thông báo. Làm cả cô và chị dâu đều háo hức.-Anh hai, là chuyện gì vậy?- cô dừng tay trên cuốn sách chữ nổi, hướng mặt về phía anh hai.-Bệnh viện mắt đã gửi hồ sơ đến, họ đã tìm được người ghép giác mạc cho em rồi. Giáo sư Felix đã quyết định sẽ phẫu thuật cho em vào hai ngày nữa.-Thật sao anh hai? Vậy là em có thể nhìn thấy lại sao?- cô vui mừng nói, không thể tin nổi vào tai mình.-Tốt quá rồi. Thật tốt quá rồi.- Phương ôm lấy cô, vui mừng thay cho cô.-Anh hai, Kiệt biết chuyện này chưa? Hai ngày nữa liệu anh ấy có thể ở bên em không?-A…à, nó biết rồi. Anh đã gọi cho nó rồi. Nhưng công việc rất bận rộn nên anh sợ nó không về được. Kiệt nói rất nhớ em, rất muốn được về, nó sẽ cố gắng giải quyết công việc và bay về với em.-Vậy là em yên tâm rồi. Em rất muốn được chia sẽ điều này với anh ấy.- cô tươi cười, quay sang ôm chầm lấy Phương. Từ giờ, cô lại có thể nhìn thấy ánh sáng rồi, lại có thể đi bên anh dưới những đêm đầy sao, trên những con đường thân quen, những góc phố, những quán café. Cô rất mong chờ được thấy lại khuôn mặt của người cô yêu. Thực sự rất mong chờ.Vương đi đến phòng cấp cứu, em trai anh vẫn đang nằm trong đó. Thấy mỗi mình ông nội ở ngoài, anh thắc mắc hỏi Yến đâu thì ông nói rằng cô cũng đã phải vào trong đó để giúp. Anh lo lắng. Tình trạng của Kiệt nghiêm trọng đến vậy sao. Anh cầu nguyện. Anh không muốn cứu được một đứa em lại mất đi một đứa. Hai đứa nó đã quá khổ sở rồi. Anh không cần phải chứng kiến thêm bất kì nỗi đau khổ nào của chúng nữa, chỉ nội những điều này cũng đã quá sức chịu đựng của anh rồi.Cửa phòng cấp cứu mở ra, Yến cùng với người bác sĩ trực tiếp mổ cho Kiệt cũng là bác sĩ điều trị của Như bước ra. Hai người họ đều có vẻ mệt sau ca phẫu thuật kéo dài.-Kiệt sao rồi Yến?- anh hỏi.-Anh ấy bị nhiễm trùng, bọn em đã kịp thời xử lý. Nhưng tình trạng anh ấy vẫn không khá hơn chút nào. Anh ấy có quá nhiều vết thương nặng, và phần đầu cũng bị tổn thương khá nhiều. Bọn em cần phải theo dõi thêm thì mới biết được kết quả.-Yến.- giọng nói của ông vang lên, làm cả ba người phải chú ý. Ông vin vào chiếc gậy gỗ của mình để đứng dậy, Vương đỡ lấy ông nội mình. Ông nhìn cô, chân tình.- Nhờ cả vào cháu.-Ông yên tâm. Cháu sẽ cố gắng hết sức. Ông đừng lo lắng quá mà làm tổn hại đến sức khỏe. Anh ấy và Như nhất định sẽ tai qua nạn khỏi mà.Ông gật gật đầu một cách mệt mỏi. Mọi chuyện giờ có lẽ chỉ có thể phó mặc cho số phận mà thôi.Ngày làm phẫu thuật đã đến mà vẫn chẳng thấy anh đâu cả, cô càng cảm thấy bồn chồn và lo lắng. Hơn bao giờ hết, cô cần có anh bên cạnh lúc này. Để khi vào phòng mổ, cô có thêm động lực, biết rằng ngoài kia, vẫn đang có người chờ đợi mình. Anh hai nói vì trong khoảng thời gian chăm sóc cô ở Pháp, anh đã bỏ bê công việc nhiều nên mọi thứ ứ đọng lại, nếu anh không giải quyết thì sẽ gặp nhiều rắc rối. Cô hiểu anh phải chịu áp lực thế nào, nên cũng không muốn đòi hỏi nhiều nữa, nhưng thực sự, cô chỉ cần một cuộc điện thoại hỏi thăm là đủ rồi, nhưng sao chẳng thấy anh liên lạc gì hết.Hai người y tá đẩy giường bệnh của cô vào phòng mổ. Cô cố trấn an mình để không làm cho cả mình và mọi người lo lắng.-Mạnh mẽ lên nào em gái.- anh hai đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm nói. Cô cảm thấy môi anh ấy đang vẽ nên một đường cong kiêu hãnh, nụ cười kiêu hãnh và đầy che chở chỉ dành cho cô.Phương xiết chặt tay cô. Truyền cho cô hơi ấm và sự tin tưởng. Cô cũng xiết chặt lại tay chị ấy. Lần đầu tiên sau những ngày ở trong bệnh viện, cô nói với chị ấy câu cảm ơn. Không phải vì cô vô tâm, mà là cô cảm thấy, câu cảm ơn ấy giá trị nhất là vào giây phút này, cảm ơn chị đã dành cho cô sự quan tâm như một người mẹ, cho cô cảm nhận được hơi ấm của tình mẫu tử mà cô chưa từng được cảm nhận.-Mạnh mẽ lên nhé. Mình và mọi người sẽ chờ cậu ở đây.- Yến nắm lấy bàn tay còn lại của cô. Dịu dàng nói.Cô cũng xiết lấy tay bạn mình. Yến cúi xuống ôm cô thêm một cái thật chặt trước khi cô được đẩy vào phòng phẫu thuật.Cô nghe mùi ete và mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí. Chiếc kim tiêm ấn sâu vào da thịt cô, nhói lên một chút rồi hết. Mí mắt cô từ từ sụp xuống, cô không thể nào tránh được cơn buồn ngủ đang ập đến. Trước khi nhắm mắt, cô còn nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt của anh.Yến đang sốt ruột chờ cho từng giây đồng hồ chậm chạp trôi đi. Chưa bao giờ cô cảm thấy căng thẳng như mấy ngày hôm nay. Dường như sự căng thẳng và mệt mỏi của cả sự nghiệp của một người bác sĩ cũng không bằng mấy ngày này. Những dây thần kinh của cô căng ra như dây đàn, chỉ trực đứt ra đến nơi. Cô không có được một giấc ngủ nào đã nhiều ngày. -Bác sĩ Yến. Bác sĩ Yến.- một cô y tá hớt hải chạy đến chỗ cô, cô nhận ra đó là y tá phụ trách chăm sóc Kiệt. Cô v