Đi ngược chiều gió

Đi ngược chiều gió

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322453

Bình chọn: 8.00/10/245 lượt.

ắm mắt lại, khuôn mặt ông nhăn nhúm đau khổ. Nước mắt chảy dài trên những nếp nhăn già nua. Người thư kí đỡ ông ngồi xuống. Không khí đau thương bao trùm lên một dọc hành lang dài hun hút. Giường bệnh được đẩy ra. Vương đi lại chỗ em trai mình, nhìn nó như chỉ đang nằm ngủ. Anh ôm lấy Kiệt. Để mặc những giọt nước mắt rơi xuống. Khóc thành tiếng. Phương cũng ôm anh mà khóc. Còn Kiệt thì vẫn nằm bất động. Đứng ngoài tất cả những đau thương của mọi người. 17.Đúng một tháng sau ca phẫu thuật, Như được tháo băng. Tuy nhiên, chính cô lại chẳng hề trông chờ ngày này. Cô cần đôi mắt, để được nhìn thấy mọi thứ xung quanh, và nhất là để được thấy anh. Cô không muốn đôi mắt sẽ là vật cản giữa cô và người cô yêu, không muốn mình trở thành gánh nặng của anh. Nhưng một tháng qua, kể từ lúc trước khi cô vào phòng phẫu thuật đến khi ca phẫu thuật thành công, anh vẫn biệt tăm. Cô muốn tin anh đang làm việc, đang bận rộn, nhưng bận rộn có khiến anh không có cả thời gian cho ngay cả một cuộc điện thoại không. Cô đã gọi điện cho anh, mỗi ngày, vào số điện thoại của căn hộ bên Pháp, nhưng không có ai bắt máy. Điện thoại di động của anh lúc nào cũng trong tình trạng đang bận hoặc tắt. Cô không muốn biến mình thành một kẻ hay nghi ngờ, nhưng càng cố gắng không nghi ngờ cô càng không làm được điều đó. Mỗi khi nghĩ đến việc anh đã mệt mỏi, đã không còn cần cô nữa, trái tim cô lại nhói đau. Cô luôn tự an ủi anh không phải là người như thế, anh sẽ yêu cô dù có thế nào, nhưng cô biết, tất cả cũng chỉ là lừa dối chính mình để nhét nỗi sợ hãi vào một nơi nào đó thật khuất trong lòng.Bác sĩ đến tháo băng cho cô, ông khám lại cho cô một lần, hỏi han cô về tình hình sức khỏe và cảm giác nơi mắt cô. Sau khi chắc mọi chuyện đều ổn, ông dặn dò cô vài điều cần chú ý trước khi mở mắt rồi mới tiến hành tháo băng. Cô biết ông nội đang ngồi ở ghế sofa đối diện giường bệnh của cô. Anh hai cô thì đang đứng bên cạnh bác sĩ, hai tay đút trong túi quần và ánh mắt nhìn cô chăm chú. Chị dâu cô ngồi bên cạnh, nắm chặt tay cô. Bác sĩ từ từ tháo ra lớp băng đã băng chặt trên mắt cô một tháng qua, cởi bỏ cho cô sự khó chịu đã dần trở nên quen thuộc. Cô nhấp nháy đôi mắt một chút, cảm thấy mắt mình trống rỗng, có hơi không quen. Bác sĩ ở bên cạnh hướng dẫn cô. Cô chớp chớp mi mắt, từ từ mở ra. Một thứ ánh sáng chợt rọi vào mắt cô. Mọi thứ xung quanh đều mờ ảo. Cô nhắm mắt thêm lần nữa rồi lại từ từ mở ra, mọi vật đã rõ hơn đôi chút. Cô đảo mắt, chờ cho giác mạc mới dần dần quen với ánh sáng. Một lúc sau đó, mọi thứ cuối cùng cũng đã rõ hơn. Cô có thể nhìn thấy ông nội, đang ngồi đúng ở vị trí mà cô đã nghĩ, và anh hai đang đứng như cách cô mường tượng ra. Cô hạnh phúc nhìn mọi người, chị dâu ôm chặt lấy cô. Ông nội gật gật đầu, từ khóe mắt ông, một giọt nước lấp lánh bò xuống đôi gò má. Nhìn ông gầy đi nhiều quá, cảm giác có lỗi dâng lên trong cô, khiến sống mũi cay xè, nước mắt cứ trực tuôn ra.Ngay sáng hôm đó, anh hai làm thủ tục và đưa cô về nhà. Nhìn mọi người vui vẻ, cô cũng hạnh phúc lây. Nhưng chẳng hiểu sao, ở mỗi nụ cười của mọi người trong gia đình, cô lại cảm thấy ở đó phảng phất một nỗi buồn đau nào đó. Cô cũng cảm thấy ngạc nhiên khi không ai nhắc đến anh, đã một tháng nay, dường như họ đều lảng tránh cô mỗi khi nhắc đến anh.Cô ra khỏi phòng tắm, trên tay cầm bộ đồ bệnh viện đã sắp xếp gọn gàng. Chị dâu cô đang giúp cô thu dọn đồ dùng cá nhân và quần áo. Cô đặt bộ quần áo bệnh nhân lên giường, đi về phía cửa sổ. Cô nhìn xuống khoảng sân phía sau của bệnh viện, ánh nắng chan hòa rọi xuống thảm cỏ xanh ngắt, đám trẻ con đang chơi đùa rất vui vẻ dưới đó, trên ghế đá có những người bệnh và người nhà của họ. Cảnh tượng vừa vui vẻ vừa yên bình. Nhưng lòng cô lại chẳng hề yên bình chút nào. Cửa phòng bệnh mở ra. Anh hai cô bước vào, trong một giây ngắn ngủi, cô tình cờ nhìn thấy anh ấy trao đổi một ánh mắt với vợ mình. Rồi Vương quay sang nhìn cô, mắt anh ấy giờ đã chẳng còn chút niềm vui nào. Cô đứng thẳng người khỏi chỗ cửa sổ, theo bản năng như thể chờ đợi điều gì đó mà anh hai sắp nói với mình.Anh hai bước về phía cô, ngập ngừng như đang cố tìm cách để nói điều gì đó với cô, chẳng giống phong thái thường ngày của anh ấy chút nào.-Anh hai, anh có chuyện gì muốn nói với em vậy?- Thấy anh trai khổ sở quá, cô đành giải vây cho anh ấy.-Như à, anh muốn đưa em đến một nơi. Nhưng em phải hứa với anh, phải thật bình tĩnh. Đừng quá xúc động.-Anh nói gì lạ thế anh hai? Mà anh định đưa em đi đâu chứ? Bây giờ em chỉ muốn về nhà thôi.-Hãy tin anh, em cần đến nơi đó trước. Ông nội cũng nghĩ em nên đến đó trước.-Sao em thấy anh và mọi người lạ quá. Được rồi, em sẽ đi cùng anh.Anh hai cô gật đầu một cách cộc lốc rồi quay người ra ngoài. Nhìn dáng đi của anh ấy khiến cô có một dự cảm chẳng lành, dường như có điều gì đó rất kinh khủng đang sắp ập đến với cô. Chị dâu đến bên cô, nhẹ nhàng kéo cô đi cùng chị ấy.Anh hai chở cô đến một nghĩa trang nằm ở ngoại ô thành phố. Nghĩa trang An Lạc, một cái tên gợi cho người ta liên tưởng đến một vùng đất an bình, không đau thươ


Duck hunt