The Soda Pop
Đi ngược chiều gió

Đi ngược chiều gió

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322444

Bình chọn: 9.00/10/244 lượt.

- cô nhìn Như, thầm hỏi qua hàng nước mắt. Tự hỏi vì sao hai người bọn họ cứ phải cố chấp làm những việc mà sẽ không ai chấp nhận như vậy.-Đáng mà. Dù phải trả giá nào cũng đáng mà.- Như mỉm cười, nhìn cô ấy khi nói ra những từ đó bình thản lạ lùng. Cô không muốn nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi bên cạnh cô ấy, giống như Như vẫn thường làm mỗi khi cô có chuyện gì đó.Như thấy ngạc nhiên vì mình lại tìm được cảm giác thanh thản lạ lùng khi trở về. Hình như ở nơi quen thuộc bao giờ cũng tốt hơn. Nhiều ngày qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều, dường như khi cuộc sống của một người chìm trong bóng tối thì những giác quan khác của họ sẽ hoạt động nhiều hơn. Dù không nhìn thấy nhưng cô có thể nghe thấy, cảm nhận thấy, sờ thấy. Cô nghe thấy âm thanh tiếng khóc của anh bị cố ép lại, cô nghe tiếng chị Phương khóc vì cô, nghe thấy tất cả những điều anh nói ngay cả khi cô ngủ lẫn khi thức, nghe bằng cả trái tim cô chứ không chỉ bằng thính giác. Cô nghe rõ tiếng tim anh đập. Cảm nhận rõ nỗi đau của anh. Và cả của mọi người. Nhưng cô không biết phải làm gì. Khi mà đến chính mình cô cũng không thể nào tự chăm lo được nữa.Kiệt bước vào phòng, nhìn thấy Yến. Cô ấy cũng thấy anh nhưng lập tức quay đi chỗ khác, không nhìn anh. Yến quay sang nói nhỏ với Như câu gì đó rồi đi khỏi phòng bệnh. Anh nhẹ thở dài, ít nhất thì cô ấy đã không còn thái độ thù địch nữa. Anh tiến đến bên giường bệnh của cô, nhẹ nhàng ngồi xuống.-Anh đã đi đâu vậy?- cô hỏi, thấy giọng mình bình tĩnh và ráo hoảnh.-Anh đã gặp ông.Cô quay sang phía anh. Nét mặt lộ rõ sự ngạc nhiên.-Ông đã nói gì vậy?-Mắng cho anh một trận và nói anh phải chăm sóc em thật tốt. Ông đang nói chuyện với bác sĩ ở ngoài kia. Ông sẽ vào với em ngay thôi.Anh vừa nói dứt lời thì cửa phòng bệnh lại được mở ra. Ông nội anh bước vào cùng cái gậy quen thuộc, bên cạnh ông vẫn là người thư kí trung thành. Chiếc gậy gỗ tạo nên những âm thanh nhạt nhẽo và khô khốc trên sàn nhà. Ông đi về phía cô. Vẻ mặt già nua của ông hằn rõ những nét đau đớn khi nhìn cô cháu gái của mình. Những nếp nhăn xô vào nhau. Bàn tay ông run run đưa lên nắm lấy tay cô.-Ông ơi.- cô rưng rưng nước mắt.-Ông đây con. Đừng nói gì cả. Ông hiểu. Ông hiểu mà.- ông ngồi xuống bên cô, đưa cây gậy cho người thư kí, một tay vuốt tóc cô một tay nắm chặt tay cô. Nước mắt chảy xuống trên đôi má già nua, hai hốc mắt đỏ ửng lên.- Cháu gái bé bỏng của ông. Ông sẽ ở bên cạnh con. Đừng sợ. Đừng sợ.-Ông ơi. Con xin lỗi. Con xin lỗi.- cô ôm chầm lấy ông nội, òa khóc.-Ông không trách con nữa đâu. Đừng khóc. Cháu gái bé bỏng. Đừng khóc. Ông yêu con.-Con cũng yêu ông.- cô sụt sùi, nép sát vào ông như cô vẫn thường làm khi còn là đứa bé con.Anh ra ngoài hành lang sau khi cô ra ngủ, định bụng đi mua một ly café để duy trì sự tỉnh táo trong đêm. Yến đã ngồi đợi bên ngoài từ lúc nào. Cô ngước lên nhìn anh, trao cho anh một nụ cười xã giao mang đầy tính thủ tục và gượng gạo. Anh đi đến, ngồi xuống chiếc ghế cách cô một ghế.-Tôi đã nhận được email của anh.-Anh…Anh định nói nhưng Yến cắt ngang lời anh.-Đừng nói gì cả, hãy nghe đã. Đúng như lời anh nói, tôi thừa nhận là tôi đến thăm ông, một phần là vì anh. Tình cảm quả thực nói quên nhưng đâu có dễ quên. Tôi, anh và Như hay bất cứ ai trên thế giới này cũng đều như nhau cả thôi, chẳng ai có thể quên được tình cảm của mình. Nhưng bây giờ, thấy cả hai người đều có vẻ hạnh phúc, tôi cũng chẳng muốn hy vọng gì nữa. Tôi và anh hãy coi nhau như hai người xa lạ, và chỉ tình cờ liên quan đến nhau vì Như. Hôm trước, khi nghe ông nói về Như, tôi đã rất bất ngờ, và lo lắng. Nhưng tôi lại không nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng đến mức này.-Anh đã đi khắp các bệnh viện ở Pháp, nhưng họ đều nói không thể phẫu thuật nếu không có ai đó hiến giác mạc. Anh đã đề nghị bác sĩ lấy giác mạc của anh, nhưng họ không chấp nhận.Yến quay sang nhìn anh đầy sửng sốt.-Anh điên rồi. Làm sao có thể lấy giác mạc của một người còn sống để thay cho người khác chứ, làm thế là phạm pháp. Hơn nữa, Như còn cần có anh chăm sóc. Anh chỉ nghĩ đơn giản là cho cô ấy đôi mắt của anh. Nhưng còn sau này, khi anh bị mù, ai sẽ cho anh đôi mắt, Như lại quay lại chăm sóc cho anh như những tháng ngày anh chăm sóc cô ấy thế này ư? Hai người cứ ở trong cái vòng luẩn quẩn đó mãi sao?-Nhưng mỗi khi tuyệt vọng, anh không thể suy nghĩ đến bất cứ điều gì khác.- anh thở dài, dựa đầu vào tường, ngẩng mặt nhìn cái trần nhà trắng xóa. Xung quanh cũng toàn là màu trắng. Màu trắng lại khiến anh nhớ đến màu máu đỏ rực trong đêm, kí ức kinh hoàng đó khiến cho máu trong người anh đột nhiên sôi sục lên, anh nhắm mắt lại, lắc đầu thật mạnh để cố giũ bỏ những hình ảnh đó ra khỏi đầu.-Anh sao vậy?- Yến nhìn hành động của anh, khó hiểu hỏi.-Không có gì. Anh chỉ hơi đau đầu.-Anh nghỉ ngơi đi, đừng để chính mình cũng đổ bệnh. Tôi đi trước.- Yến nói rồi đứng dậy đi khỏi.Anh cũng đứng dậy, đi đến chỗ máy bán café, lấy một lon café đen. Chuẩn bị cho một đêm dài nữa. Công việc ở bên kia ngày một ứ đọng và chất đống nên anh buộc phải giải quyết.Anh chờ những email từ các bệnh viện ở Pháp ng