XtGem Forum catalog
Đi ngược chiều gió

Đi ngược chiều gió

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322414

Bình chọn: 9.5.00/10/241 lượt.

ội đứng dậy, cầu mong cho đừng có chuyện gì không lành nữa.-Nhung, xảy ra chuyện gì vậy?-Bác sĩ, bệnh nhân Trần Thế Kiệt lại lên cơn co giật.-Cái gì?- cô hốt hoảng, nhìn vào phòng cấp cứu, Luật còn đang ở trong đó. Cô phải làm gì bây giờ.Mọi người khi nghe đến tên anh ai cũng đều lo lắng, Vương đứng bật dậy như một cái lò xo, ánh mắt nhìn cô, cầu cứu. Hết cách. Cô đành phải tự mình đối mặt với chính nỗi sợ hãi của mình.-Mau chuyển vào phòng cấp cứu.-Dạ.- cô y tá nói rồi quay người chạy đi. Cô cũng chạy đi theo cô ấy nhưng một bàn tay nắm lấy tay cô.Yến quay lại. Nhìn thấy Vương đang nhìn mình.-Hãy cứu em trai anh.Cô gật đầu, gạt tay Vương ra rồi chạy nhanh đến phòng cấp cứu.Y tá trưởng và anh chàng bác sĩ thực tập đang sơ cứu. Cô bước vào, kiểm tra máy điện tâm đồ và các vết thương của anh. Những vết thương lại đang có dấu hiệu bị nhiễm trùng nữa. Cô quay sang cô y tá, yêu cầu đưa anh vào phòng phẫu thuật và chuẩn bị phẫu thuật lần thứ ba. Những người y tá lập tức làm theo.Cô bước vào phòng mổ, nhìn anh. Hít một hơi thật sâu, cố gắng coi anh chỉ như một bệnh nhân bình thường như bao bệnh nhân khác của cô hàng ngày. Người phụ mổ đưa cho cô con dao mổ. Yến cầm lấy, bắt tay vào công việc của mình. Nhiều tiếng đồng hồ nữa quay đi, từng giọt mồ hôi xuất hiện trên trán cô, ngày một nhiều lên. Cô y tá bên cạnh lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô để chúng không làm ảnh hưởng để ca phẫu thuật. Phòng mổ ngột ngạt những mùi của thuốc sát trùng và thuốc gây mê. Tiếng tim anh đập từng nhịp yếu ớt cô nghe rõ mồn một qua máy điện tâm đồ.-Huyết áp đang giảm.- bác sĩ gây mê thông báo.Cô nhìn sang máy đo huyết áp, may mà vẫn chưa giảm đến mức nguy hiểm. Yêu cầu bác sĩ gây mê tiêm cho anh thuốc ổn định huyết áp. Chờ cho huyết áp từ từ ổn định rồi mới tiếp tục mổ. Cô khâu lại vết thương rồi cắt chỉ. Nhẹ thở ra vì thấy nhịp tim vẫn duy trì ở mức độ ổn định. Ngẩng lên nhìn kíp mổ của mình, nói lời cảm ơn. Mọi người ai cũng đang thở phào nhẹ nhõm, vì anh vào phòng mổ đến lần này đã là ba lần rồi, may mà vẫn không sao.-Nhịp tim đang giảm nhanh.- một cô y tá thông báo.Tiếng tít tít phát ra từ máy điện tâm đồ ngày một nhanh hơn, nhịp tim đang yếu dần. Cô hét lên ra lệnh cho mọi người chuẩn bị sốc điện. Dòng điện 200J chạy vào người khiến cả người anh giật nảy lên, nhưng nhịp tim vẫn chưa hề có dấu hiệu thay đổi. Cô tiếp tục cho dòng điện chạy qua tim để kích thích sự sống của nó nhưng không được. Máy móc cũng vô dụng nếu như bệnh nhân không có ý chí sinh tồn.-Kiệt à, đừng rời bỏ mọi người, Như cần anh. Hãy cố gắng lên. Vì Như mà cố gắng lên.- Yến vừa nói vừa dùng tay ép thật mạnh vào lồng ngực anh. Hai tay cô mỏi nhừ và tê cứng. (tg: srr, Dark không phải là bác sĩ nên phần này không biết tả sao cho đúng, có bạn nào thấy không ổn thì đừng trách Dark nhéJ)-Kiệt…Đừng rời bỏ mọi người…Đừng rời bỏ Như…Như không sao rồi. Cô ấy không sao rồi…Như sẽ nhìn thấy…Như còn cần anh trong cuộc đời này…Kiệt à, cố gắng lên đi anh.Như thể nghe được những lời nói của cô, máy điện tâm đồ phát tín hiệu trở lại. Nhịp tim đập từng nhịp chậm chạp rồi dần dần quay trở lại tốc bộ bình thường của nó, báo hiệu sự sống. Nhưng cô còn chưa kịp vui mừng thì máy điện tim lại chạy nhanh, và nhịp tim anh lại yến hẳn đi, còn nhanh hơn cả lúc trước.-Kiệt, anh không thể ra đi như vậy được. Kiệt. Anh có nghe em nói không? Anh không thể ra đi như vậy được.- cô ra sức cứu lấy từng nhịp nhỏ nhất của tim anh, tìm kiếm một cơ hội mong manh của sự sống, mặc cho người bác sĩ phụ mổ nói rằng cô nên để cho bệnh nhân ra đi.Không thể được. Cô không thể để anh ra đi như thế. Anh ta không thể hiểu được. Anh đối với cô không chỉ đơn thuần là một bệnh nhân. Anh không thể ra đi như vậy. Cô không cho phép anh buông bỏ sự sống. Bằng mọi giá cô phải cứu anh. Bằng mọi giá cô phải khiến anh còn tồn tại.Ca phẫu thuật của Như đã kết thúc thành công. Bác sĩ Felix rất hài lòng về ca phẫu thuật của mình. Mọi người đều thở phào. Cô được đẩy trở về phòng hồi sức. Hai mắt được băng lại để bảo vệ khỏi những sự tổn thương bên ngoài. Vương sau khi thấy em gái đã bình an liền cùng với vợ chạy ngay sang chỗ Kiệt. Anh đến cũng vừa kịp lúc thấy Yến bước ra. Dáng đi thất thểu của cô làm anh đột ngột chùn bước. Phương dường như cũng cảm thấy sự thay đổi đó của chồng, cô nắm lấy tay anh, kéo anh đi về phía Yến.-Yến. Kiệt sao rồi?- anh thì thầm hỏi.Yến ngước đôi mắt mỏi mệt nhìn anh. Thở ra nặng nề.-Yến?- tiếng gọi già nua vang lên khiến cả ba người cùng quay lại. Thấy người thư kí đang đỡ ông nội đi đến.Yến hít một hơi thật dài, đưa ánh mắt u buồn nhìn ba người họ một lúc lâu rồi mới chậm rãi lắc đầu. Nước mắt cô rơi xuống, từng giọt nhỏ trên sàn nhà lạnh toát, nhuốm màu bi thương và mất mát.-Em đã cố gắng hết sức. Em xin lỗi. Em xin lỗi.Vương không còn có thể đứng vững được nữa, anh ngã nhào xuống. Mặt cắt không còn một giọt máu. Anh cảm thấy bàn tay của vợ đang đỡ mình. Nhưng anh không còn chút sức lực nào để đứng lên. Ra đi. Tại sao? Anh không thể tin được vào tai mình. Anh không thể chấp nhận. Ông nội nh