pacman, rainbows, and roller s
Đi ngược chiều gió

Đi ngược chiều gió

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322385

Bình chọn: 7.5.00/10/238 lượt.

i của anh, nhưng cô không nhìn thấy anh. Tại sao vậy?-Như, nhìn anh đi, em sao vậy Như?- anh lay cô, thấy cô cứ nhìn đi đâu đó mà không nhìn vào mình, lại thấy cô chớp mắt liên tục. Anh thực sự hoảng hốt. Vội nhìn sang bác sĩ.- Bác sĩ, cô ấy sao vậy?-Trước khi kiểm tra cho cô ấy thì chúng tôi chưa thể kết luận bất cứ điều gì. Mong cậu hãy bình tĩnh.- người bác sĩ nói.Anh gật gật đầu, để cho người ta đưa cô đi kiểm tra.Đầu giờ chiều, kết quả kiểm tra đã có. Vị bác sĩ mời anh đến văn phòng ông ta.-Mời cậu ngồi.- vị bác sĩ lịch sự nói.-Cảm ơn. Bác sĩ, tình trạng của cô ấy sao rồi? Có vấn đề gì không?-Sau khi kiểm tra, chúng tôi thấy tình trạng sức khỏe của cô ấy đã ổn định và đang trong quá trình hồi phục. Tuy nhiên, vụ tai nạn đã khiến cho một khối máu tích tụ lại trong não cô ấy, chèn lên dây thần kinh giác mạc, đồng thời vụ tai nạn cũng đã khiến cho giác mạc cô ấy bị tổn thương nặng nề. Tôi rất tiếc phải thông báo cho cậu điều này, nhưng, bạn gái cậu sẽ bị mù.-Bác…bác sĩ…- anh cứng họng nhìn người bác sĩ trân trối, không tin nổi những điều mình vừa nghe.- Ông…ông nói…thật…ư?-Đúng vậy. Tôi rất tiếc, con trai.- vị bác sĩ gật đầu.-Liệu cố ấy có còn cơ hội nhìn thấy không bác sĩ? Làm ơn, tôi xin ông, cô ấy không thể bị mù được, tôi xin ông cứu cô ấy.-Vì chỉ là máu tụ nên cô ấy sẽ không bị mù vĩnh viễn. Chỉ cần phẫu thuật lấy cục máu đông ra và tìm được mắt thay thế thì cô ấy sẽ có thể nhìn thấy. Việc phẫu thuật lấy cục máu đông thì chúng tôi có thể tiến hành, nhưng còn muốn tìm giác mạc để thay thế thì tôi e là…-Bác sĩ, hãy lấy giác mạc của tôi, tôi sẽ hiến giác mạc mình cho cô ấy. Chỉ cần ông cứu cô ấy. Làm ơn.-Con trai, tôi hiểu tâm trạng của cậu bây giờ. Nhưng xin cậu hãy hiểu cho chúng tôi, chúng tôi không thể nào lấy giác mạc của một người còn sống để ghép cho người khác. Mong cậu hiểu cho.-Vậy không còn cách nào khác sao?-Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, có rất nhiều người trước khi chết muốn hiến các bộ phận trên cơ thể mình, bạn gái của cậu không phải là không có cơ hội. Hãy lạc quan lên.Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, toan bước đi nhưng đôi chân cứ nhũn ra. Đột nhiên một cô y tá chạy vào phòng với vẻ mặt hốt hoảng.-Bác sĩ, bệnh nhân ở phòng 1102 đang bị kích động mạnh, cô ấy la hét và khóc lóc…Nghe đến đó, anh vội chạy nhanh ra khỏi văn phòng của bác sĩ. Chạy về phòng, thấy hai cô y tá đang cố giữ lấy cô đang giãy giụa trên giường. Anh vội chạy đến ôm lấy cô.-Em không nhìn thấy gì cả. Em không nhìn thấy gì cả.- cô gào khóc bên vai anh.- Sao lại như vậy? Em không nhìn thấy gì cả. Sao lại như vậy?-Bình tĩnh đi em. Bình tĩnh đi. Sẽ không sao đâu. Anh sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra. Em sẽ sớm nhìn thấy lại thôi. Không sao đâu.- anh không ngừng trấn an cô, còn cô vẫn cứ khóc nhưng đã thôi giãy giụa. Nhân lúc cô đang dần nguôi ngoai, bác sĩ liền yêu cầu cô ý tá tiêm cho cô một mũi thuốc an thần khiến cô từ từ chìm vào giấc nhủ.Anh nhìn thân xác tiều tụy của cô, lòng đau như cắt. Cuộc sống từ giờ sẽ ở trong bóng tối. Cô làm sao có thể chịu đựng được điều đó. Như giống như một chú chim non tự do. Cuộc sống của cô thuộc về bầu trời. Cô sống là để nhìn ngắm cuộc đời mình. Lấy đi đôi mắt của cô, khác nào đã tước đoạt đi mạng sống của cô.-Anh phải làm gì đây để trả lại đôi mắt cho em. Anh xin lỗi.Kiệt ngồi bên ngoài chờ bác sĩ khám cho cô. Nhìn chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Anh gạt bỏ những suy nghĩ ngổn ngang đang lấp đầy tâm trí mình, bấm dãy số quen thuộc.-Alô.- giọng nói dịu dàng của chị dâu anh vang lên.-Phương ơi, là em đây.- anh nói, cố gắng kiềm chế tiếng khóc của mình.-Kiệt? Hai đứa sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ? Hôm nọ chị có nghe anh Vương nói đã gọi điện cho em.- giọng Phương ngạc nhiên pha lẫn vui mừng.-Phương, em xin lỗi. Phương à, em phải làm gì đây.- anh nghẹn ngào nói qua điện thoại.-Đã có chuyện gì vậy? Em đang khóc sao?- giọng nói của chị dâu anh lập tức trở nên lo lắng.-Em xin lỗi. Em xin lỗi….Phương ơi, em không biết phải làm sao bây giờ.-Bình tĩnh nào, đừng làm chị sợ. Rút cục đã có chuyện gì xảy ra? Mau nói đi.- Phương sốt ruột hỏi dồn anh.Anh gạt đi giọt nước mắt đang chảy xuống. Bình tĩnh kể lại cho chị dâu mình mọi chuyện. Anh nghe tiếng chiếc ống nghe trên tay chị dâu mình rơi đánh “cạch” ở bên đầu dây bên kia. Anh không cúp máy, chờ đợi chị ấy bình tĩnh. Tiếp theo đó anh nghe thấy tiếng anh hai và giọng Phương run run nói lại với anh ấy những điều anh vừa nói.-Kiệt, Như sao rồi? Mọi chuyện rút cục là thế nào? Tại sao lại như thế?- anh nghe giọng anh trai vang lên bên kia thay vì giọng nói của Phương, giọng nói đầy lo lắng và hốt hoảng.Anh từ từ nói lại những điều mình vừa mới nói với Phương, không sót một từ. Trong điện thoại, anh còn loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của chị dâu mình.-Anh sẽ sang đó ngay. Chăm sóc cho Như nhé.- Vương nói rồi từ từ dập máy.Cùng lúc đó cửa phòng cô cũng mở ra, cô y tá đẩy xe thuốc bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy anh mỉm cười một nụ cười xã giao.-Bác sĩ đã khám xong rồi. Cô ấy đang chờ anh.Anh đứng dậy, nói lời cảm ơn rồi đi vào phòng. Thấy vị bác