
Đế Vương Họa Mi
Tác giả: Hi Trữ Nhược Hải Nguyệt
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324514
Bình chọn: 10.00/10/451 lượt.
ắn của Tranh vào lòng. Thân thể mềm mại tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, hắn lại càng siết chặt giai nhân vào lòng, quyến luyến hưởng thụ hương thơm trên người nàng. Rốt cục cũng đã tìm được nàng, đêm qua hắn có chút vong tình, không để ý lời cầu xin tha thứ của nàng, hắn muốn một lần…lại thêm một lần…Biết rõ nàng trúng độc, thân thể không khỏe, hôm nay lại mệt nhọc như vậy, hắn vốn dự tính để nàng nghỉ ngơi đêm nay nhưng lại không thể khống chế dục vọng của mình. Thánh Cảnh Đế tuy nghĩ thế nhưng lại không chút hối hận nào. Ngày mai hắn chắc chắn nàng không đứng dậy nổi, vậy nên hắn lại ban ra một đạo ân chiếu, để ba ngày sau nàng mới phải đáp lễ Trưởng Khánh Cung. Theo qui định của tổ tông, sau khi sắc phong quý phi thì Hoàng Đế có thể không thượng triều ba ngày. Hắn có ba ngày rảnh rang, trừ việc phê duyệt tấu chương, triệu kiến một vài vị trọng thần, xử lý một chút việc quan trọng, thời gian còn lại sẽ dành ở bên nàng. Hoàng Đế vừa nghĩ ngợi vừa ôm Tranh đang chìm trong giấc ngủ say.
Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua song cửa chiếu xuống thảm hồng. Y phục tán loạn đêm qua đã được các cung nữ thu dọn từ sớm. Nhiều năm nay Thánh Cảnh Đế đã luyện thành thói quen, ba ngày này dù hắn không cần thượng triều nhưng cũng rời giường từ rất sớm. Các cung nữ hầu hạ Hoàng Đế thay y phục, sau đó hắn di giá đến Càn Thanh Cung. Tranh chậm rãi mở mắt, lệ theo khóe mắt chậm rãi tuôn rơi. Nàng đã tỉnh giấc từ lâu, chỉ là nàng không muốn đối diện với sự thật. Nếu có thể, nàng thật sự hy vọng đêm qua chỉ là một cơn ác mộng. Hoàng Đế đã điểm huyệt nàng, bất chấp tất cả để cường bạo nàng. Hắn sử dụng mọi thủ đoạn chăn gối trên người nàng. Lại nói lí trí nàng tuy mạnh nhưng đôi khi dục vọng cùng phản ứng thân thể là thứ không thể khống chế được, nghĩ đến đây, nàng cảm thấy phẫn hận chính mình. Trên thân thể còn cảm nhận được vết tích ân ái đêm qua, sự đau đớn quả thật không chịu nổi.
Tranh ngồi dậy vô cùng khó khăn, nàng xốc chăn gấm nhìn xuống tấm khăn trải giường tràn đầy dấu vết hoan ái đêm qua lưu lại. Với tình hình hiện tại, nàng căn bản không tự xuống giường được. Tranh thật không ngờ mình lại đánh mất trinh tiết ở nơi này, nàng âm thầm cười khổ. Của phòng bị đẩy ra, Tình Sương Tình Tuyết cùng các vị nữ quan nhẹ nhàng tiến đến.
“Nương nương, người đã tỉnh?”, Tình Sương đứng bên ngoài khẽ gọi.
“Đã tỉnh”, Tranh nhỏ giọng lên tiếng. Tình Sương vén rèm giường tiến vào, vừa nhìn thấy bộ dáng của Tranh, trong mắt tràn đầy thông cảm. Trong lòng Tranh cảm thấy nóng lên, nước mắt muốn trào ra nhưng nàng cố nén lại.
“Nương nương, bệ hạ truyền khẩu dụ, cho phép nương nương đến Liên Hoa Trì tẩy trần”, Tình Sương thấp giọng nói một tiếng, sau đó cùng Tình Tuyết hầu hạ nàng phủ thêm xiêm y.
“Đã biết”, Tranh không muốn nói thêm lời nào.
Xuân hàn tứ dục Hoa Thanh Trì,
Ôn tuyền thuỷ hoạt tẩy ngưng bí.
Thị nhân phù khởi kiều vô lực,
Thuỷ thị tân thừa ân trạch thời.
(春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂。� ��儿扶起娇无力,始是新承恩泽时。)
Đứng ở giữa Liên Hoa Trì, Tranh thật sự không biết từ nay về sau mình còn gặp phải chuyện gì nữa. Lúc trước Dương quý phi đã từng cùng Đường Minh Hoàng tắm tại ôn tuyền (suối nước nóng) trong Trường Sinh Điện, giữa bọn họ có bao nhiêu ân ái nhưng cuối cùng lại đi đến kết cuộc thế nào? Kim long phun nước, phượng ngẩng cao đầu, các nữ quan đứng hầu bên cạnh hồ, bọn họ bê hương liệu, gương lược cùng trang phục, trong ánh mắt lộ vẻ hâm mộ rõ ràng, nhưng chính nàng lại không cảm giác được ân sủng hay hạnh phúc. Ôn tuyền dùng để tẩy sạch thân thể, có thể giảm đau, nhưng lại không nên ngâm mình quá lâu. Tranh lẳng lặng bước chân trần lên hình hoa sen chạm trỗ dưới đáy hồ rồi ly khai khỏi mặt nước.
Nữ quan mang khăn mềm đến, Tình Sương tiếp nhận khăn rồi tiến đến lau khô thân mình cùng mái tóc dài xõa tung của Tranh. Tiểu y, trung y, ngoại y, tầng tầng lớp lớp trang phục được mang đến, Tranh lắc đầu ý bảo không cần hầu hạ, nàng muốn tự mình mặc quần áo. Mái tóc dài được lau khô, Tình Tuyết mang gương đến, Tình Sương cài lên tóc nàng chiếc trâm ngọc phượng ngậm chuỗi xuyến trân châu.
Từ Liên Hoa Trì muốn trở về Thừa Kiền Cung phải qua Kim Long Kiều. Vừa bước lên cầu thì Tranh bắt gặp Hoàng Đế từ Trưởng Khánh Cung thỉnh an Thái Hậu trở về. Mọi người dừng lại, trong lòng Tranh đầy căng thẳng lo sợ, nàng thật sự không biết phải đối mặt với nam nhân này như thế nào! Hoàng Đế cũng đứng từ xa nhìn lại, hai người tại hai bên Kim Long Kiều đều im lặng không nói gì.
=================================================
=================================================
Xin chào, KNQ đây, trong chương này chúng ta có ba bài thơ.
1- Những chương trước chúng ta đã gặp qua bài thơ này khi Trưởng công chúa ngâm khi vừa hồi kinh rồi, bài thơ có tên là Sơ Xuân Tiểu Vũ (初春小雨) của Hàn Dũ, bài thứ 61 trích trong Đường Thi Nhất Bách Thủ (唐诗一百首)
Phiên âm Hán Việt
Thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô
Thảo sắc dao khan cận khước vô
Tối thị nhất niên xuân hảo xứ
Tuyệt thắng yên liễu mãn hoàng đô
Dịch nghĩa
Góc trời mưa nhỏ như sợi sữa rớt bay
Sắc cỏ từ xa nhìn thấy cò