
Đế Vương Họa Mi
Tác giả: Hi Trữ Nhược Hải Nguyệt
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324501
Bình chọn: 8.00/10/450 lượt.
a, hắn kinh ngạc vội vàng quỳ xuống hành lễ. Người nọ ra tay ngăn lại, không muốn để hắn làm kinh động mọi người trong Liễu phủ.
Trên cao, vài ánh sao le lói. Phía dưới, đêm tối trầm trầm. Mọi người trong Liễu phủ đều đang say ngủ. Không ai ngờ được, giờ phút này lại có một vị khách “không mời mà đến” đang lẻn vào Phong Vũ Viên từ cổng sau. Thánh Cảnh Đế dẫn theo Cao Viễn tiến vào tiểu lâu, bọn họ trực tiếp đi thẳng đến tẩm phòng. Các nữ quan đứng bên ngoài vừa trông thấy Hoàng Đế liền vội vàng quỳ rạp xuống đất hành lễ. Thánh Cảnh Đế dặn dò Cao Viễn đứng bên ngoài, bản thân hắn lại vòng ra phía sau tấm bình phong rồi nhắm thẳng hướng phòng ngủ mà bước.
Trầm hương thoang thoảng, rèm bay lượn lờ, Hoàng Đế cất bước khe khẽ, hắn vươn tay vén sa màn liền nhìn thấy giai nhân đang cuộn mình say ngủ trong chăn. Ban ngày Tranh vô cùng mỏi mệt, tuy trong lòng thập phần phiền não nhưng thân thể vốn đã suy yếu nên chỉ cần ngã lưng xuống là đi vào giấc ngủ được ngay. Nàng nghiêng người ngủ say trên giường, lại không biết có người đang yên lặng đứng ngắm bên cạnh. Kể từ khi nhìn thấy nàng ngủ thiếp đi trong Lê Tuyết Uyển, mặc dù chỉ vỏn vẹn vài ngày nhưng thân thể nàng lại gầy đi rất nhiều. Thánh Cảnh Đế ngồi bên giường lặng lẽ ngắm giai nhân, hắn nhìn thân hình của nàng đã gầy lại càng thêm gầy liền cau mày. Sa rèm lay động, Tranh trở mình xoay người rồi lại chìm vào ngủ say sưa. Hoàng Đế nhìn thấy giọt nước mắt khẽ lăn trên khóe mắt nàng, trong lòng hắn không khỏi rung động.
Lần đầu gặp gỡ nàng tại Bác Nhã Lâu đã khiến hắn vô cùng kinh diễm. Dù bản thân bị nha đầu này lừa gạt nhưng may mắn nàng không phải là thân nam nhi. Tuy biết nàng không cam lòng nhưng trong tâm hắn đã có dự tính khác. Lại nói, sau khi hắn nhìn thấy Lý Tu Nghi có nét giống Tranh liền lập tức tấn phong nàng ta lên cấp bậc Tu Nghi, chuyện này đã khiến hậu cung một phen huyên náo. Từ một cung nữ bình thường mà một bước lên trời, trực tiếp tấn phong Tu Nghi, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Tại Lê Tuyết Uyển nhìn thấy nàng ngủ say, thân thể nhu nhược mà thanh lệ, lúc đó, hắn vừa kinh hỉ lại vừa tức giận. Sau khi nghe nàng cùng Hoàng tỷ nói chuyện, trong lòng hắn nổi sóng phong ba. Nữ nhân trong chốn hậu cung tổn hao hết tâm tư, sử dụng mọi thủ đoạn để được hắn ân sủng, chẳng qua là vì vinh hoa phú quý, vì lợi ích gia tộc. Nhưng đối với nữ nhân này, chỉ một câu “An năng tồi mi chiết yêu sự quyền quí, Sử ngã bất đắc khai tâm nhan!” (Dễ đâu cúi đầu gãy lưng phụng quyền quý, khiến ta chẳng được mặt mày tươi) đã khiến hắn chấn động. Lúc ấy hắn liền bất chấp mọi giá phải có được nàng, hắn muốn sở hữu thân thể của nàng, muốn chiếm luôn trái tim của nàng. Hắn biết mình không thể dùng thái độ đối với nữ tử tầm thường mà tiếp cận nàng, tiếc là hắn không có thời gian để tự nàng thay đổi. Nàng muốn lập tức rời xa hắn, nếu hắn không ngăn cản thì nàng sẽ tựa như cánh chim bay đi mất, vĩnh viễn sẽ không tìm lại được. Vậy nên mới có đạo thánh chỉ kia. Vậy nên mới có ba ngàn cấm vệ quân bên ngoài Liễu phủ.
Các nữ quan mỗi ngày đều mang tình huống của nàng hồi truyền vào cung. Thánh Cảnh Đế biết tất cả, hắn đau lòng nhưng lại không mềm lòng.
***
Tranh trừng mắt nhìn những thứ trên bàn, ngày hôm nay cuối cùng đã đến., nàng vẫn phải đối mặt.
Tranh tinh tế nhìn qua hoàng phục của quý phi. Hoàng phục dành cho quý phi được dệt từ chỉ vàng, nền hoa văn màu xanh, thân áo được thêu chín con kim phượng, mắt phượng được tạo thành từ hồng bảo thạch, vảy phượng từ thủy tinh kết thành. Mũ phượng của quý phi được cẩn một viên Đại Long Châu, viền dưới khảm đầy trân châu, những viên trân châu tuy lớn nhỏ không đều nhưng màu sắc lại thập phần giống nhau. Tranh cười khổ, hiện tại nàng cảm thấy chính mình tựa như viên Long Châu khảm trên mũ miện kia, thân phận thật cao quí nha! Nhìn trở lại, hoàng phục của quý phi cũng là một phần ân điển của Hoàng Đế. Theo lời các nữ quan, lễ phục của quý phi vốn có màu vàng cam nhưng bệ hạ đặc biệt hạ chỉ đổi thành màu vàng kim. Khi nói những lời này, ánh mắt của các nữ quan tràn đầy hâm mộ, nhưng Tranh chỉ cảm thấy bất đắc dĩ và sợ hãi. Ngày mai! Ngày mai vận mệnh của chính mình hoàn toàn thay đổi, hoàng cung rộng lớn, không biết chính mình có còn cơ hội thoát ra ngoài hay không?
Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng nhưng Tranh đã bị đánh thức để trang điểm. Tình Sương vấn tóc, các nữ quan hầu hạ nàng thay y phục. Cũng không biết đã qua bao lâu, bên ngoài pháo mừng vang lên, lễ quan hô to một tiếng “Giờ lành đã đến!”
Tranh run rẩy nhìn về bốn vị danh nội thị sĩ đang đứng bên ngoài.
Vận mệnh đã định!
***
Đế Quốc Chính Sử viết: Thái Âm lịch, ngày sáu tháng ba năm Thánh Cảnh thứ mười lăm, hoàng cung nghênh đón Liễu thị quý phi tại kinh đô. Từ đó về sau, quý phi độc sủng, bài trừ hậu cung.
Từ khi Thánh Cảnh Đế lên ngôi đã mười lăm năm, đây là lần đầu tiên triều đình cử hành đại lễ sắc phong bên ngoài hoàng cung, không khí buổi lễ thập phần long trọng. Hàng vạn người lại một lần nữa xuất hiện, khung cảnh tựa như lúc trước nghênh đón Trưởng Cô