Ring ring
Đế Vương Họa Mi

Đế Vương Họa Mi

Tác giả: Hi Trữ Nhược Hải Nguyệt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326192

Bình chọn: 8.00/10/619 lượt.

Lê Tuyết Uyển gặp nhau.

“Thỉnh cô nương chờ trong chốc lát, Trưởng công chúa sẽ đến ngay”, nữ quan kính cẩn nói.

“Làm phiền nữ quan”, Tranh đáp ứng một tiếng, nữ quan kia rời khỏi để lại một mình nàng ngồi chờ tại Lê Tuyết Uyển.

Tối hôm đó, theo lệ thường Hoàng Đế sẽ triệu kiến các công thần đến thảo luận việc triều đình. Sau khi mọi người lui ra, Hoàng Đế chỉ lưu lại một mình Kỳ Vương.

“Hoàng huynh triệu kiến thần đệ, chẳng hay có chuyện gì quan trọng?”

Kỳ Vương trong kinh thành nổi danh là Vương gia phong lưu, nhưng cũng là một vị tướng quân thủ đoạn quả quyết, kế sách tinh minh cùng Minh Vương nắm giữ quân cơ. Hai vị vương gia là cánh tay trái cùng tay phải của Hoàng Đế.

“Đêm nay trăng rất đẹp, vài ngày trước ta nghe Lý Tu Nghi nói rằng phong cảnh tại Lê Tuyết Uyển lúc này rất mỹ lệ, chúng ta đến đó đi”, Hoàng Đế hạ bút đứng lên, Cao Viễn mang hoàng bào cùng áo chòang đi theo phía sau.

“Thần đệ tuân chỉ”, Kỳ Vương đáp ứng một tiếng rồi lui ra phía sau nửa bước để đi theo Thánh Cảnh Đế. Đêm nay ánh trăng sáng tỏ, Hoàng Đế cho toàn bộ nội thị lui xuống, ngay cả hộ giá Long Kỵ Úy cũng rời đi, ba người chậm rãi bước vào Lê Tuyết Uyển.

“Tiểu Ngũ, một năm trôi qua, vị “thiên hạ đệ nhất hoa khôi” kia ngay cả mặt mũi thế nào ngươi cũng không nhìn thấy sao?”, tâm tình Thánh Cảnh Đế rất tốt nên đem vấn đề này ra đàm luận.

“Thần đệ nào có được phúc khí như hoàng huynh, tháng trước mới nạp giai nhân bên cạnh, ta thì ngay cả một chút tin tức cũng không có”

Nhắc tới việc này, Kỳ Vương cũng không khỏi cười khổ. Cao Viễn đứng một bên âm thầm thở dài. Tháng trước bệ hạ tấn phong Lý Tu Nghi và thường xuyên lâm hạnh nàng. Trong cung ai cũng nói Lý Tu Nghi đắc sủng, lại không ngờ đấy là bệ hạ nhìn bóng tưởng hình. Lý Tu Nghi có dung mạo tương tự người nọ nên được bệ hạ sủng hạnh, tương lai còn không biết sẽ ra sao.

“Tiểu Ngũ, trẫm nhớ rõ tiên hoàng đã vì ngươi ban chiếu đính hôn, là trưởng nữ của Lan đại học sĩ phải không? Tuy nói Lan đại học sĩ đã cáo lão hồi hương nhưng nếu việc này truyền ra ngoài…nạp thiếp trước khi cưới chính phi cũng không ổn”, Thánh Cảnh Đế liếc mắt nhìn Kỳ Vương.

“Hoàng huynh đã lo lắng rồi, từ xưa đến nay, nữ tử phải tuân theo tam tòng tứ đức, xem chồng là trời, nếu nàng biết thì đã sao?”, Kỳ Vương lơ đểnh nói.

Thánh Cảnh Đế mỉm cười, hắn cũng không nói nhiều đến vấn đề này, hết thảy để đệ đệ tự an bày. Trong nháy mắt mắt ba người đã đi đến công Lê Tuyết Uyển, vị nữ quan đứng bên cạnh cổng vừa nhìn thấy Hoàng Đế cùng Vương gia giá lâm liền vội vàng quỳ sát đất.

“Đây không phải là thị nữ bên cạnh hoàng tỷ sao? Tại sao lại đứng ở nơi này?”, Kỳ Vương đã gặp qua nữ quan kia liền cảm thấy kỳ quái.

“Khởi tấu bệ hạ, Trưởng công chúa muốn cùng bằng hữu tâm sự nên lệnh cho nô tì đứng ngoài này”, nữ quan kinh hoảng đáp lời.

“Hoàng tỷ đang ở bên trong sao?”

“Nô tì không biết. Lúc nô tì mang vị cô nương kia đến thì Trưởng công chúa còn chưa tới, phỏng chừng công chúa sẽ đến đây ngay”

“Cao Viễn, ngươi vào xem hoàng tỷ có trong đó không. Nếu hoàng tỷ có trong đó thì liền đem áo choàng này cho nàng, đêm dài gió lớn không khéo lại cảm nhiễm phong hàn”, Thánh Cảnh Đế phân phó.

“Tuân chỉ”, Cao Viễn đáp ứng một tiếng rồi cầm theo áo choàng tiến vào.

Thánh Cảnh Đế cùng Kỳ Vương vừa ngắm trăng vừa nói đùa một hồi liền bắt gặp Cao Viễn đang hấp tập chạy ra. Hai người đều là cả kinh, Cao Viễn là cận thị của Hoàng Đế, từ nhỏ đã hầu hạ bên người, đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, chuyện gì mà hắn chưa gặp qua, tại sao hôm nay lại thất thố như vậy? Không lẽ…Trưởng công chúa xảy ra chuyện?

“Bệ hạ, nô tài đáng chết!”, Cao Viễn vừa tiên đến trước mặt Thánh Cảnh Đế liền quỳ xuống thỉnh tội.

“Chuyện gì?”, sắc mặt Thánh Cảnh Đế trầm như nước.

“Thỉnh…Thỉnh bệ hạ di giá vào trong Lê Tuyết Uyển…liền hiểu!”

Cao Viễn khấu đầu thật sâu, lúc trước việc điều tra xem Tranh là nam nhân hay nữ nhân chính là trách nhiệm của hắn. Vừa rồi khi hắn vừa bước vào Tuyết Uyển liền nhìn thấy một cảnh tưởng khiến hắn cơ hồ muốn ngất xỉu. Hoàng Đế không nói một câu liền bước thẳng vào Lê Tuyết Uyển, Kỳ Vương đuổi kịp phía sau, nữ quan không biết mình đã làm sai chuyện gì, nàng bị dọa đến run rẩy cả người. Cao Viễn vuốt mồ hôi lạnh, vội vàng bám theo hai người bọn họ.

Thánh Cảnh Đế bước nhanh như bay, khi hắn tiến đến gần một gốc thủy tinh lan thì đột ngột ngừng lại. Kỳ Vương đuổi theo phía sau không kịp phòng, suýt chút nữa đã tự dẫm lên chân mình mà té nhào, hắn vội vàng đứng vững.

Thủy tinh lan là một loại hoa lan được cống nạp từ Tây Vực, màu trắng gần như trong suốt. Loại hoa này sinh trưởng rất lâu, màu lá xanh biếc, vô cùng diễm lệ. Sau khi trấn tĩnh nhìn lại, Kỳ vương trông thấy bên cạnh thủy tinh lan là một chiếc ghế đá, trên ghế đá có một nữ tử suy nhược đang thiếp ngủ. Áo váy nàng đơn sơ, tựa như trang phục của cung nữ, nhưng dung mạo nàng mi mục như họa, chỉ là không còn nhìn thấy nụ cười tựa xuân sơn của ngày đó, hiện tại thần sắc nàng bộc lộ sự yếu nhược, một lọn tóc phủ nhẹ bên tai, vẻ nhu mỹ càng thêm tĩnh