Old school Swatch Watches
Để em cưa anh nhé!

Để em cưa anh nhé!

Tác giả: CheeryChip

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327013

Bình chọn: 9.00/10/701 lượt.

lại có giọng hát khỏe và dày như thế. Lúc nghe em hát, tất cả mọi người đều cảm thấy hào hứng vô cùng, nhưng cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc, khoảng gần tám giờ, tất cả chúng tôi đành phải đứng dậy và trở về trường để kịp tập trung trong tâm trạng vô cùng tiếc nuối.

Tất nhiên, bữa tiệc sinh nhật vẫn chưa kết thúc ở đây, mà nói đúng ra thì bây giờ tất cả mới thực sự bắt đầu.

Gần 9 giờ tối, chúng tôi trở về phòng trong trạng thái mệt lử, ai nấy đều rã rời vì đã chơi hết mình cả tối ngày hôm nay, nhưng bánh và hoa quả thì vẫn còn nên mấy đứa lại quyết định lôi ra xử nốt. Trong lúc chờ Huyền cắt bánh và cắm nến, cái Ánh đã lẳng lặng trèo lên giường tầng hai để trực chụp ảnh nhóm cho mọi người, rồi trong lúc cầu nguyện và thổi nến, tôi cũng không hiểu nội lực của cái Huyền kinh khủng đến đâu mà thổi văng được cả cái bánh xuống sàn nhà. Bất ngờ hơn, cái Ánh đã nhanh tay chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ đó- cái khoảnh khắc mà cả sáu đứa, đứa nào đứa nấy đều há hốc mồm, mắt trợn trừng như con lợn rừng nhìn cái bánh chao mình rơi bụp xuống sàn nhà trong sự tiếc nuối, còn riêng Hiền, dường như nó không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra xung quanh hoặc do con bé quá chuyên tâm vào chuyện chụp ảnh nên mặt vẫn tỉnh bơ, giơ tay chữ V hướng về phía cái Ánh cười toe toét. Sau này, dù có xem đi xem lại đến bao nhiêu lần thì chúng tôi vẫn không thể nhịn nổi cười vì những biểu cảm bá đạo của các thành viên trong bức ảnh này.

…………

Bánh rơi thì cũng đã rơi rồi, nát thì cũng nát cả rồi, ăn thì cũng chẳng ăn được nữa, nhìn chiếc bánh úp thẳng xuống sàn nhà còn chưa lau dọn mà lòng chúng tôi tiếc hùi hụi. Rồi bất ngờ, khi mấy đứa đang cắm cúi chúi mặt vào nhìn cái bánh thì Ánh đã nhanh tay úp thẳng chiếc bánh vào mặt cái Quyên. Quyên đờ người trong giây lát khiến chúng tôi cũng lặng đi theo, sau đó, trận chiến ném bánh lập tức nổ ra trong sự kinh hoàng của những người dân vô tội, chúng tôi chạy tứ tung, bốc bánh ném thẳng vào mặt nhau không suy nghĩ. Trong giây lát căn phòng xinh đẹp đã trở thành bãi chiến trường.

Trước khi nhận thức được trận chiến sắp bùng nổ khoảng ba giây, tôi đã nhanh chân chạy vụt ra ngoài hành lang, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi nạn khi vô tình đụng phải cái Linh lúc đó đang chạy ngược lại về phía tôi. Vừa nhìn thấy tôi, Linh đã đột ngột ném luôn cả một vốc kem vào mắt trái khiến tôi ngớ người, đần mặt ra một giây rồi lại điên tiết lên đuổi theo nó. Tôi đuổi nó dai như đỉa, đuổi khắp từ tầng một cho đến tầng hai, rồi lại từ tầng hai chạy xộc lên tầng ba, bất kể Linh có trốn vào phòng nào đi chăng nữa. Xấu hổ nhất là lúc nó mặt dày chạy cả vào phòng của các bạn lớp bên cạnh khiến tôi cũng phải chạy theo để kéo nó ra ngoài và tranh thủ bôi kem nhoe nhoét lên đầu của nó. Linh ôm lấy đầu, ngã dúi dụi, vừa khóc vừa kêu rên.

– Thôi thôi chị Mai! Chúng mình không đánh nhau nữa! Bây giờ phải đi tìm cái Ánh để trả thù. Chính nó mới là kẻ đầu têu ra trò này!

– Ừ! Em nói phải! Được rồi! Đi tìm con Ánh với con Quyên. Phải cho bọn này một bài học!

Vậy là sau khi thống nhất ý kiến với nhau, trên đường đi chúng tôi lại tranh thủ rủ rê được thêm một vài đồng minh nữa. Nhóm những người bị hại hiện tại có tôi, Mai bé, Hiền, Huyền, Linh và Nhi, tất cả đều đang phừng phừng khí thế quyết tâm trả thù hai kẻ đã châm ngòi nổ ra cuộc chiến không đáng có này. Sau đó, sáu đứa chúng tôi quyết định chia nhau ra tứ phía để truy bắt hai đứa nó đem về xử tội. Phải mất mãi một lúc lâu sau, chúng tôi mới lùa được hai tên giặc cỏ đó trở lại về phòng, thế mà nhanh như cắt, chúng nó đã chạy biến luôn vào phòng vệ sinh để ẩn náu.

Thấy cái Quyên đã cài then chốt bên trong cẩn thận, tôi liền nghĩ ra kế gậy ông đập lưng ông. Ngay lập tức, tôi kêu gọi mấy đứa còn lại kéo cái xô nước to nhất phòng đến đây để chặn cửa, cho chúng nó tối nay ngủ luôn trong đó. Nhìn hai đứa đang cười ha hả bởi chốt bên trong thì lại ngớ người vì phát hiện ra mình cũng bị chặn luôn cả ở bên ngoài, tụi tôi rũ ra cười, cười chảy cả nước mắt.

– Múc nước dội vào đầu chúng nó!!!

Nghe tôi ra hiệu, mấy đứa con gái liền hì hục múc từng gáo nước lớn, tát mạnh vào bên trong phòng vệ sinh, tát từ dưới tát lên, từ trên tát xuống khiến hai con bé trong đó ướt như chuột lột. Vừa tát nước, chúng tôi vừa há miệng cười rộng ngoác đến tận mang tai… thế rồi… lại đột nhiên bị ngớp nguyên cả gáo nước bị hất ngược từ trong ra ngoài…

– Á á á!!! Chúng nó phản công kìa!!!

Bị sặc nước, tôi lại càng điên tiết múc nước đổ xối xả vào đầu của hai đứa ở bên trong, đang đổ hăng say thì Mai bé bỗng nhiên chặn tay tôi ngăn lại.

– Chị! Em nghĩ ra một kế. Hay là bây giờ chúng mình giả vờ hòa giải để dụ hai con chuột đó ra ngoài đây, sau đó mới hội đồng xử tụi nó?

Mắt tôi như lóa lên vì suy nghĩ hết sức thấu đáo của Mai bé. Trời ơi! Nhỏ người mà sao nó thâm dữ vậy!

Nghe Mai nói, mấy đứa chúng tôi liền gật đầu lia lịa rồi bắt đầu tác chiến.

– Thôi Quyên ơi, Ánh ơi! Bọn tao mệt lắm rồi! Không đánh nhau nữa đâu, ra ngoài này dọn dẹp ph