Teya Salat
Để em cưa anh nhé!

Để em cưa anh nhé!

Tác giả: CheeryChip

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327003

Bình chọn: 7.5.00/10/700 lượt.

ng lay mọi người dậy, nó nói.

– Mọi người dậy đi tắm rồi ăn mặc đẹp cả đi! Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn nhà hàng. Có người khao nhé!

Mặc dù đang uể oải, nhưng chỉ cần nhắc đến thức ăn là đứa nào đứa nấy cũng đều sáng bừng hai con mắt. Nhất là tôi, sau khi vừa nghe thấy tiếng gọi tình yêu đang tìm đến bụng mình thì chân cũng như tay lập tức bật dậy hết cả.

– Gì đấy! Ai mời đấy!

– Một anh đang theo đuổi Huyền, chị Mai ạ! Hôm nay là sinh nhật của Huyền mà!

– Ô… hôm nay là sinh nhật Huyền à!

Trước sự nhiệt tình của Ánh, cái Huyền không nói gì, chỉ mỉm cười bẽn lẽn. Thì ra hôm nay là sinh nhật của Huyền mà cả phòng tôi ngoài cái Ánh ra thì cũng chẳng ai biết. Chưa kịp chuẩn bị được gì cho em ấy, chúng tôi cũng thấy hơi ái ngại đôi chút.

……..

Chiều tối hôm ấy, sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, trang điểm xong xuôi, mấy đứa liền xúng xính váy áo ríu rít chạy ra phía ngoài cổng trường để xem mặt anh chàng đang theo đuổi Huyền. Wow! Anh ấy nhìn có vẻ già dặn và thành đạt hơn tôi nghĩ. Đón Huyền vào trong chiếc ô tô riêng của mình, sau đó anh ấy lại tiếp tục gọi thêm một chiếc taxi nữa để chở nốt mấy người còn lại đi cùng.

Ban đầu, cái Ánh vốn định cho xe đi xa xa một chút để tìm quán ăn ngon, nhưng cuối cùng thì chúng tôi lại nghĩ lại- ăn ở gần vẫn hơn. Giờ giới nghiêm là tám giờ tối, trong khi bây giờ đã hơn sáu giờ rồi, thế có nghĩa là chúng tôi chỉ còn có hai tiếng để ăn mừng sinh nhật. Chọn một nơi đơn giản gần trường để tiện bề quay xe về thì vẫn an toàn hơn.

Bởi vậy mà cuối cùng, xe của chúng tôi chỉ dừng lại cách trường độ tầm vài trăm mét- tại một nhà hàng ngay phía ngoài đường lớn. Mặc dù thực đơn ở đây không có gì đặc biệt, nhưng vẻ khó chịu của cái Ánh thể hiện với mấy người nhân viên trong cửa hàng khiến chúng tôi cũng không khỏi ái ngại. Thời gian chờ đợi nhà bếp chế biến thức ăn cũng khá lâu khiến chúng tôi cứ phải ngồi nhấp nhổm không yên vì những cuộc điện thoại gọi đến dồn dập từ chị My- một người chị lớn tuổi hơn ở trong lớp.

Nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp, đứa này cứ đùn đẩy đứa kia, không ai dám nghe điện. Cuối cùng, vẫn là Ánh mạnh dạn cầm lấy chiếc điện thoại, tiếng chị My phát ra từ đầu dây bên kia vô cùng sốt sắng.

– Các em đi đâu mà gọi mãi không về thế? Đến giờ ăn rồi. Trung đội mình thiếu nhiều người quá! Nguyên một bàn bị bỏ trống. Hôm nay thầy hiệu phó bất ngờ đến kiểm tra, thầy bảo nếu không đủ người là không cho ăn đây này!

Nghe chị My nói xong, chúng tôi đều thót hết cả tim, nghĩ đến việc mọi người đang phải ngồi chờ vì tụi mình, lòng tôi nóng như lửa đốt, tự dưng thấy có lỗi với tập thể vô cùng.

– Hay chúng mình về đi! Dù sao thức ăn cũng chưa gọi, để ảnh hưởng tới mọi người thế này em thấy áy náy lắm!

Thấy mọi người đang rơi vào tình huống khó xử, Huyền liền bất ngờ lên tiếng, nhưng cái Ánh đã vội phản bác.

– Chắc chị My trêu đấy! Vừa nãy lúc chúng mình đi ra ngoài cổng trường còn bị hội chị ấy đùa đùa cơ mà.

– Ừ! Mọi ngày vẫn có nhiều người bỏ bữa mà. Làm gì có chuyện thiếu mấy đứa mình mà không cho ăn. Vô lý!

Nghe Ánh nói, một số người vì ngại đang là sinh nhật Huyền nên cũng vội hùa vào nói theo, mặc dù lòng cũng đang nóng như lửa đốt, chẳng may chị My nói thật thì cả lũ chỉ có nước chết.

Bỗng nhiên, cái Hiền lên tiếng.

– À! Em có cách rồi! Gọi cho cái Hân hỏi xem. Cái Hân không chơi thân với hội chị My, chắc nó sẽ không nói dối chúng mình đâu.

Nói rồi, Hiền liền lập tức nhắn tin cho Hân.

Hồi hộp theo dõi nhất cử nhất động của con bé, mồ hôi hai bên trán của tôi túa ra như suối, may mà cuối cùng mấy đứa cũng được thở phào nhẹ nhõm khi đọc được tin nhắn hồi âm của Hân, Hân nói.

– Mọi người đang ăn mà. Có chuyện gì đâu!

Thế đấy! Tin người đúng là thiệt mình! Suýt chút nữa thì chúng tôi đã bỏ lỡ đi mất một trong những kỉ niệm đặc biệt đáng nhớ trong suốt thời gian sống chung với nhau của mình rồi.

Để em cưa anh nhé! – chương 25

Chap 25: Bùng nổ ngày sinh nhật!

Bữa ăn tối của chúng tôi kết thúc vào lúc 7 giờ và 45 phút là khoảng thời gian còn lại để đi hát karaoke xả stress. Đi loanh quanh khắp khu thị trấn gần trường một lúc chúng tôi mới tìm thấy một quán karaoke nhìn có vẻ khá khẩm, vậy là mọi người quyết định chọn điểm dừng tại đây. Phòng karaoke được xây dựng ở dưới tầng hầm, dường như đã lâu ngày không có khách tới hát nên phòng bốc mùi vô cùng ẩm thấp… Vừa bước vào, tôi đã thấy cái Nhi nhăn mặt rồi lầm bầm:“Phòng thế này thì hát hò gì?”.

Thế nhưng cuối cùng, bỏ qua tất cả, chúng tôi vẫn hát rất vui và phiêu hết mình. Đặc biệt là Mai bé, ngày hôm nay em ấy song ca với tôi một bài và tự solo một ca khúc với độ khó cao – bài Hoang mang của Hồ Quỳnh Hương, nhưng vẫn dành trọn số điểm 100 với giọng hát đầy nội lực đến kinh ngạc. Thậm chí, một vài nhân viên của quán đã phải chạy hẳn xuống tầng hầm, cố gắng ngó nghiêng qua lớp cửa kính để xem vị khách nào đang hát mà hay đến vậy. Bản thân tôi cũng không ngờ cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu, lúc nào cũng đi lũn cũn như lật đật