
ằng mình chính là kẻ lên tiếng. Tôi khẽ nuốt khan rồi thở dài, thật ra thì ai chẳng nói mà cứ phải đùn đẩy cho nhau. Và cuối cùng thì cái Hân tiểu đội trưởng, người ngồi ngay bên cạnh tôi đã quyết định đứng lên nhận tội cho cả lớp. Thật sự lúc này trong mắt tôi Hân như đang phát quang lấp lánh vậy!
– Dạ thưa thầy! Là em ạ!
Hân lớn vừa đứng lên, mọi ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn về phía nó, mỗi ánh mắt lại là một cảm xúc khác nhau. Thậm chí ở phía sau, tôi còn nghe thấy tiếng của một vài người nói vọng lên xì xào…
– Biết ngay mà! Thế mà không đứng lên sớm đi!
– Hình như có phải nó đâu! Là cái Hòa mà!
Thật sự mà nói lúc thầy bất ngờ “dạy dỗ có phần mạnh tay” với cái Châu như thế, bản năng trong mỗi người đều bất giác giật mình mà lên tiếng chứ riêng gì Hân hay Hòa, có chăng là ai dám đứng lên nhận lỗi thay cả lớp vì lỡ miệng nói to nhất mà thôi. Và trong mắt tôi lúc này, cái Hân đang tỏ ra rất có trách nhiệm với vai trò tiểu đội trưởng của mình.
Đứng trước ánh mắt đăm đăm như hình viên đạn của thầy, tôi thấy Hân chỉ biết cứng đờ người, thầy hỏi gì thì trả lời, không dám thêm lời thừa thãi.
– Là cô? Có chắc không?
– Dạ… chắc ạ!
– Cô nghĩ gì mà dám bảo là tôi dã man. Cô có biết trong quân đội thế này là hết sức bình thường không? Tôi có thể kiện cô tội vu khống cho giáo viên đấy!
– Dạ… em xin lỗi thầy ạ! Là em lỡ mồm!
– Cô lỡ mồm? Cô có nghĩ việc cô lỡ mồm nói như vậy có thể sẽ khiến người ngoài lỡ nghe thấy rồi hiểu nhầm về nhân cách của tôi không? Các anh các chị lớn cả rồi, nói gì làm gì cũng cần phải biết suy nghĩ, không thể bạ đâu nói đấy được! Anh chị nói như vậy là xúc phạm tôi! Nếu như ngày hôm nay không có ai đứng lên nhận lỗi thì tôi sẽ báo cáo lên thầy hiệu trưởng về cái thái độ học tập của lớp này.
Nghe thầy nói đến đây, cả lớp đều “xoắn quẩy”. Chỉ nghĩ đến việc thầy sẽ báo cáo lên thầy hiệu trưởng thôi thì không biết số phận chúng tôi sẽ thê thảm đến đâu rồi. Sống ở trong quân đội, chúng tôi phải đề cao tính đoàn kết và tự giác, bất kể ai phạm lỗi cũng đều ảnh hưởng đến cả đội, tội lỗi của một người gây ra thì cả đội phải chịu. Vì vậy mà càng ngày chúng tôi lại càng sống tự giác và kỉ luật hơn mà không cần phải thúc ép.
– … Tôi không chắc cô là người nói tôi dã man, nhưng dù sao cô cũng có tinh thần tự giác nên tôi sẽ tha thứ. Bây giờ cứ năm người một lên tập bắn đi, tôi phải đi có việc, lát nữa tôi sẽ quay lại kiểm tra.
Nói rồi, thầy liền giơ tay lên ngang trán chào chúng tôi rồi xoay người bước đi, bóng dáng người đàn ông trong bộ trang phục màu xanh rêu với chiếc quần hộp rằn ri cứ thế dần dần biến mất hẳn. Đợi đến khi thầy đi xa khuất, chúng tôi mới ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, rồi lại túm năm tụm ba trút bỏ uất ức đã kiềm chế từ nãy tới giờ.
– Khiếp đùa! Nói có mỗi một câu “dã man” mà ông ý cứ làm như chúng mình phạm tội chết không bằng!
– Ừ đấy! Mình nói như thế chứ có ý gì đâu, chẳng qua là phản xạ tự nhiên mà thôi! Bây giờ mày cứ thử tát cái Quyên mà xem, thế nào tao chẳng nói dã man.
Nghe tôi nói xong, Nhi liền quay sang nhìn Quyên rồi hỏi đểu.
– Này! Tao thử tát mày xem cái Mai nó có kêu lên không nhé?
– Cứ thử đi. Tao vả vỡ mặt mày luôn và ngay bây giờ đấy!
…………
Tên tôi và tên của Hiền đều ở giữa danh sách nên chúng tôi phải đợi đến nửa lớp lên tập trước rồi mới đến lượt mình. Quả thật, cảm giác được cầm cây súng thật trên tay thấy hào hứng và phấn khởi vô cùng. Cây súng nặng trịch, dài và vô cùng cứng cáp, mỗi lần muốn bóp cò và lên đạn tôi đều phải hành động thật nhanh và dứt khoát thì súng mới hoạt động. Chúng tôi cứ làm đi làm lại như thế để được nghe tiếng các động cơ vang lên lạch xạch đầy khí thế, nhưng việc khó nhất vẫn là ngắm bắn. Đợt trước, khi ngồi xem phim hành động và bắn CrossFire, tôi cứ nghĩ rằng việc bắn súng vô cùng đơn giản, cùng lắm thì súng thật cũng nặng hơn cây súng nước là cùng, vậy mà bây giờ khi khi phải ngắm bắn thật sự tôi mới biết việc này không hề dễ dàng. Việc xác định mục tiêu đối với người mắt tinh tường đã khó, đằng này tôi lại còn cận lòi ra… Loay hoay, xoay sở mãi mới ngắm được trúng hồng tâm để nhường lượt cho người khác.
Khoảng tầm 9h45, giờ học đã gần kết thúc mà thầy thì vẫn chưa trở về. Trong lúc chờ thầy, tôi và Hiền lại nhanh chóng nghĩ ra một trò tiêu khiển mới- chụp ảnh thời trang bộ đội.
– Che ơi Che! Chụp ảnh fashion cả em đi!
– Không! Chị thích chụp ảnh đánh nhau cơ!
– Lại chụp ảnh đánh nhau! Bà có tin là tôi đá một phát lên mặt bà luôn không?
Nghe Hiền nói đến đây, tôi chợt sững người, một chút cảm giác khó chịu bỗng len lên trong cổ họng khiến tôi khẽ nuốt khan. Nhìn mặt tôi bất ngờ tối sầm, cái Hiền liền vội vàng hạ chân xuống rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Đối với tôi, việc chị em thân thiết nói chuyện thoải mái với nhau thế nào cũng được, nhưng việc chị em thân thiết đến mức đàn em ăn nói cợt nhả với đàn chị thì thật sự không thể chấp nhận được. Có thể các bạn sẽ nghĩ rằng tôi l