
i rồi chửi tiếp. Thấy thế, tôi liền lặng lẽ rút điện thoại ra, tay không ngừng bấm nhân cấp số theo mỗi lần Ánh đọc rap chửi bậy, miệng mỉm cười nham hiểm.
– Phải rồi! Tức là phải chửi. Hiền cứ để yên cho cái Ánh chửi. Em buồn cười nhờ!
Vừa nói, tôi vừa đánh mắt về phía cái Hiền, ra hiệu đầy ẩn ý. Một lát sau, cuối cùng thì Hiền cũng đã hiểu ra ý của tôi. Vậy là nó liền hùa vào xui cái Ánh chửi tiếp.
– Đúng rồi! Loại đàn ông đó là phải chửi! Chửi mạnh vào Ánh! Chửi chết cha nó đi!
– Một nghìn Hiền ơi!!!
– Ớ…
……….
Vậy là từ đó, cuộc sống quân đội của chúng tôi ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn, bất cứ khi nào có một thành viên vô tình buột mồm nói bậy là cả nhà lại hớn hở nhảy vào hội đồng úp sọt với vẻ mặt vô cùng phấn khởi. Bởi vậy mà càng ngày, chúng tôi càng ít nói bậy hơn, những chiêu trò lách luật cũng ngày càng tinh tế.
Ví dụ như là trường hợp của Hiền. Tôi vẫn còn nhớ đó là một tối đẹp trời, và cũng là ngày cuối cùng trong tuần đầu tiên mà chúng tôi phải ở lại căn phòng này trước khi trở về Hà Nội để thăm gia đình, Hiền đã vô tình buột mồm nói bậy khi có một con muỗi bất ngờ đậu lên bả vai của nó.
– Mẹ con muỗi này!!!
Vừa nói, Hiền vừa nhanh tay vỗ cái đét lên bả vai của mình, con muỗi xấu số chết ngay tức khắc nhưng số phận của Hiền thì cũng chẳng khả dĩ hơn là bao. Các cụ đã có câu “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói!” và “Chết vì cái mồm” thật chả sai chút nào.
– Một nghìn!!!
– Ơ… Ý em là mẹ con con muỗi…
– Không trình bày nhiều. Một nghìn!
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại lạnh lùng rút chiếc điện thoại của mình ra để tích thêm điểm nộp phạt cho con bé. Thú thật là trong khoảng thời gian ấy, tôi cứ có cảm giác ha-oai như cảnh sát giao thông ghi giấy biên nhận cho người dân gửi tiền nộp phạt vậy. Và cũng như bao nạn nhân khác, Hiền bắt đầu giở trò van xin khóc lóc.
– Không… mọi người làm sao thế! Ý em là có một cặp mẹ con con muỗi nó đang đậu trên móc quần áo kia kìa! Đấy! Mọi người nhìn mà xem! Không thấy lạ à!
Vừa nói, Hiền vừa lúng túng chỉ tay lên phía chiếc móc quần áo thép được treo lủng lẳng trên dây phơi mắc ở thành giường tầng thứ hai. Cố gắng nhìn theo hướng tay mà Hiền chỉ với vẻ thương hại chưa từng có, chẳng thấy gì, tôi liền lạnh lùng quay lại rồi dứt khoát tích thêm một điểm vào bảng thống kê của con bé.
– Muỗi bay rồi. Một nghìn!!!
– Không! Không chịu đâu! Tuần này em đứng đầu bảng rồi! Hu hu hu!
Hừm!
Ai mà biết được đấy!
Không ngờ đứa hiền lành, mau nước mắt nhất nhóm lại là một đứa chửi bậy như hát hay. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.
Duy chỉ có Huyền Trần- một người luôn luôn kín tiếng, ăn nói hết sức nhỏ nhẹ, hành động cũng vô cùng đơn phương và lặng lẽ. Chính bởi điều đó mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tích được điểm nào vào trong sổ tay chửi bậy của con bé. Sự việc khó hiểu này khiến cho mấy đứa chúng tôi đều cảm thấy bức bách vô cùng. Chả nhẽ thời buổi bây giờ mà vẫn còn tồn tại kiểu con gái không biết nói tục? Vô lý…
Tôi tin là con bé đó chắc chắn không thuần khiết đơn giản như vậy khi mà bạn thân của nó lại là cái Ánh- “Miss chửi bậy” đứng đầu danh sách của cả phòng. Mọi thứ về Huyền vẫn còn là một dấu hỏi lớn trong mắt tôi mà tôi tin rằng sẽ có một ngày, tôi tìm ra được sự thật.
Để em cưa anh nhé! – chương 22
Chap 22: Làm gì khi mất điện?
Thứ bảy là ngày tuyệt vời nhất trong tuần, bởi sau mỗi chiều thứ bảy chính là lúc chúng tôi được trở về Hà Nội. Lần này chúng tôi phải đi xe khách chứ không được đi xe của trường thuê cho như lần trước nữa, vậy mà vẫn phải đóng thêm đến mười bốn nghìn tiền đi lại cho mỗi tuần, thật tức không để đâu cho hết. Ngồi trên chiếc xe xập xệ đã bốc mùi cũ kĩ, cả đám chúng tôi gồm hơn năm mươi mạng người tranh nhau chen chúc lên xe. Lúc đó nhốn nháo đến mức cứ phải gọi là đạp lên nhau mà sống. May mà tôi cũng khỏe mạnh nên đạp được vài người để chiếm chỗ cho cái Mai bé, Hiền và Linh, riêng cái Nhi thì đi ô tô do bà ngoại gửi tài xế lên đèo về, Quyên cũng theo nó mà xin đi về cùng. Hai đứa nó thật là may mắn. Hu hu!
Ngồi trên chiếc xe khách đã cũ lại còn không ngừng nghiêng ngả sau một lần đi qua khúc cua vì quá tải người, tôi sợ chết khiếp, mặt xanh nanh vàng, tay trái không ngừng bấu vào tay phải lẩm bẩm cầu nguyện, mong sao tôi không vì say quá mà nôn ra ngay lúc này. Cũng phải thú thật là tôi cực kì say xe, tôi say ngay cả khi đi taxi. Đó chính là lý do khiến tôi luôn từ chối những lời mời đi chơi xa, cho dù chúng có hứa hẹn nhiều niềm vui và hấp dẫn đến đâu đi chăng nữa. Nghĩ đến cái cảm giác nôn nao, khó chịu, chua lòm mà mình đang phải chịu đựng… Tôi thà nằm nhà đắp chăn còn hơn.
……….
Chiều ngày hôm đó mẹ đã đích thân ra tận bến xe để đón tôi về, mặc dù trước khi đi mẹ còn nôn nóng gọi điện hỏi thăm tình hình của tôi mãi… vậy mà sau cái lần đưa đón đầu tiên và cũng là cuối cùng ấy… vừa trở về nhà, mẹ lập tức thay đổi thái độ.
– Lần sau thì ở đấy luôn đi nhé! Mày về làm cái tích sự gì! Mất công tao