
về bản thân mình, thầy bỗng nhiên buột miệng.
– Thú thật… tôi thích dạy các em vào mùa hè hơn là mùa đông. Vì mùa hè nhìn cúc áo các bạn nữ bung ra khiến tôi cảm thấy rất hưng phấn khi giảng bài!
Thầy ơi! Thầy có biết không…
Thầy thật sự đã rất đẹp trai… cho đến khi thầy thốt ra cái câu nói đầy khiếm nhã ấy…
…….
Kết thúc buổi học đầu tiên mà trong đầu chúng tôi chẳng còn đọng lại được gì ngoài lời nói khiếm nhã của ông thầy trẻ tuổi. Câu nói ấy đã trở nên rầm rộ, thậm chí nó còn được đăng tràn lan lên cả facebook của mấy bạn nữ trường khác. Không biết tôi nên cảm thấy khổ thân hay đáng đời cho ông thầy nói năng không có sự suy nghĩ này đây.
10 giờ trưa, đúng như lịch trình trong thời gian biểu, tám đứa bọn tôi hớn hở xếp hàng theo lớp đi lên nhà ăn chung. Trong lòng tôi thầm nghĩ không biết món tôm hùm baby, cá mập baby hay cơm đá mà các anh chị khóa trên từng kể ăn sẽ như thế nào.
Vừa vào phòng, tôi đã nhanh chân chiếm ngay lấy một bàn còn trống có quạt trần ở ngay phía trên đầu cho cả nhóm. Nhìn vào mâm cơm nóng hổi với đủ món đạm bạc dân giã, trong lòng mỗi đứa lại dậy lên một suy nghĩ khác nhau. Ví dụ như Nhi- vì đã quen sống trong cảnh giàu sang nên khi nhìn thấy thức ăn sơ sài như thế này, con bé không khỏi chau mày chán nản, thậm chí lúc nhai cơm, nó còn vừa ăn vừa nhăn nhó. Tương tự, cái Ánh và cái Quyên cũng hành xử y hệt như thế. Còn Hiền, Mai bé và tôi thì đều cảm thấy bình thường, nói chung là cũng không đến nỗi nào, chưa tới mức khủng khiếp như các anh chị khóa trên truyền đạt. Hoặc cũng có thể do đây là bữa ăn đầu tiên của nhà trường đón chào toàn thể sinh viên vào nhập học, còn những ngày tiếp theo… tôi không chắc là nó sẽ vẫn còn được như lúc này.
Ăn uống xong xuôi, mấy đứa bọn tôi lại rủ nhau ra ngoài cổng trường để mua một số đồ tư trang cá nhân kèm ít túi nilon để đựng rác. Ở nhà một mình thì chẳng sao, chứ ở chung tám người với nhau, mỗi ngày bọn tôi phải thải ra đến ba bịch rác lớn. Kinh khủng thật!
Trên đường đi ra khỏi cổng trường, tôi và cái Hiền đi riêng với nhau, lúc đi qua sân bóng rổ, mấy thằng con trai không khỏi dán chặt mắt vào cặp giò trắng mịn không tì vết của Hiền. Thậm chí, có thằng còn vô duyên đến mức cố tình ngồi xổm xuống chắn ngay trên đường bọn tôi đi để trực nhìn chân con bé từ dưới lên trên. Thấy thế, Hiền liền gắt toáng lên.
– Đm chúng mày! Cút! Chưa thấy gái bao giờ à!
Nhưng tệ thay, Hiền càng cáu gắt chửi bới thì bọn con trai lại càng tỏ ra thích thú, những tiếng cười lớn cứ thế bám sau lưng chúng tôi mỗi lúc một dai dẳng hơn cho đến khi hai đứa về hẳn khu nhà B. Trên đường về, cái Hiền vẫn không khỏi tấm tức, thậm chí nó còn quay sang hỏi tôi bằng vẻ khó chịu.
– Sao lúc đấy chị không chửi chúng nó? Em tưởng bình thường chị đanh đá lắm cơ mà!
Nghe Hiền nói thế, tôi vẫn chỉ bình thản bước tiếp và cười nhạt, rồi mới từ từ phân tích thiệt hơn cho con bé.
– Chửi thì được gì hả em? Chị đã quá quen với việc bị bọn con trai soi mói, trêu chọc khi đi trên đường rồi. Thế nên cách giải quyết hiệu quả nhất đối với chị là im lặng. Bản thân em cũng nên học cách nhẫn nhịn và bình tĩnh đi. Đối với lũ con trai vô học như thế này, việc em tỏ ra tức giận lại càng khiến chúng thích thú mà thôi. Em có biết chúng nó trêu chọc chỉ để nhìn thấy em tức tối là chúng nó đã hả dạ lắm rồi không? Nếu nó trêu mà em bơ coi như không nghe, không thấy, coi chúng nó như lũ kí sinh trùng vô hình, vô tri, vô thức, không có chút giá trị tác động nào đến cảm xúc của em thì lúc đó em mới thành công. Mình cũng lớn rồi, không còn là mấy cô nhóc kin kin để mà dừng lại đôi co mồm miệng tay chân với chúng nó đâu em ạ!
Tôi vừa dứt lời thì cũng là lúc hai đứa dừng chân trước cửa phòng kí túc xá, Hiền chỉ im lặng và gật gù chứ cũng không nói gì thêm nữa.
Vừa vào phòng, chúng tôi đã lập tức trút bỏ quân phục, kể từ lúc chạm chân tới cửa cho đến khi lết được đến phòng vệ sinh, phục trang cứ thế mà rớt xuống lần lượt cho tới khi chẳng còn mảnh vải nào trên người. Cứ nghĩ đến cảnh cả tháng phải khoác cái bộ quân phục dày cộp này mà tôi lại váng hết cả đầu.
……………
Giờ ngủ trưa cũng như lúc ngủ tối, vẫn giữ nguyên luật cũ, sau khi uyn búa kéo lá để xác định chỗ nằm, cuối cùng thì cũng đến ngày đời tôi khởi sắc. Hôm nay chỗ ngủ của tôi là ở bên trong, gần cửa ra vào và ngay cạnh cái Quyên. À… mà nằm cạnh ai đối với tôi cũng chẳng quan trọng, quan trọng không phải nằm cạnh cửa phòng vệ sinh và đối mặt với cánh cửa tủ quần áo lúc nào cũng khép hờ như có ma trong đó đã là may mắn lắm rồi!
Mặc kệ cho mấy đứa kia vẫn còn cờ bạc rạc rài, tôi và Quyên cứ ôm nhau ngủ trước.
Tôi có một thói quen mãn tính là thường xuyên trùm kín chăn lên đầu thì mới ngủ được. Tôi thích cái cảm giác khi xung quanh mình toàn chăn và chăn, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cảm giác đó khiến tôi cảm thấy an toàn và đỡ sợ ma hơn một chút! Nhưng có lẽ ngày hôm nay, thói quen đó thực sự đã giết chết tôi bằng mùi khí bom hạt nhân không biết thải ra từ ai bất ngờ sộc ngay vào mũi khi tôi