hức tôi đã bị dựng dậy bởi tiếng nước chảy xối xả vào chiếc xô to đùng đặt trong phòng vệ sinh đang tràn ra lênh láng. Mắt nhắm mắt mở đứng dậy, rút cục thì cái đứa hằng ngày thường xuyên đi học muộn nhất nay lại trở thành sinh viên gương mẫu dậy sớm trước cả phòng. Uể oải lết vào phòng tắm, tôi xoay mạnh tay vặn chặt vòi nước lại, nhìn hai chiếc xô lớn trong phòng đều đã được tích nước dự trữ đầy đủ tôi cũng cảm thấy an tâm phần nào. Kể từ đêm hôm qua cho tới giờ, chúng tôi hoàn toàn không có lấy một giọt nước nào để sinh hoạt hết, mọi thứ đều phải dùng tạm bằng nước khoáng trong bình nhựa mà mọi người góp tiền mua chung. Lúc đó tôi mới biết nhà trường chỉ mở van nước theo giờ quy định, nhưng vào lúc nào thì chúng tôi vẫn chưa rõ… thế nên mấy đứa đành đánh liều mở van cả đêm luôn!
Thật may là nó lại chảy vào ban đêm chứ không thì bọn tôi khóc thét mất!
……….
Gần năm rưỡi sáng, sau khi tôi đã cố gắng dùng hết sức bình sinh để giật tung chăn của mấy đứa con gái ngủ nướng trong phòng ra thì cái Hân lớn lại bất ngờ chạy sang thông báo rằng thầy hiệu phó sắp đi qua một lượt để kiểm tra, nếu như phòng nào mà còn chưa dọn dẹp xong thì sẽ phải ôm chăn đứng chào cờ dưới sân cả buổi. Nhanh như cắt, mấy đứa còn đang uể oải lập tức bật phắt dậy như lò xo, vội vàng thu dọn hành lí, nhét một cách hổ lốn tùm lum vào vali trong tích tắc, chẳng mấy chốc mà căn phòng đã trở nên sạch sẽ, gọn gàng như khách sạn.
Sau suốt cả một thời gian dài, ngày nào cũng được ngủ nướng tới 7 giờ, nay lại đột ngột phải tỉnh dậy vào lúc 5 giờ sáng, cả tám đứa chúng tôi, không đứa nào là không đón chào ngày mới với gương mặt vô cùng cau có. Ngày đầu tiên ăn sáng ở đây, vì ấn tượng quá mạnh bởi mấy món đồ ăn nhanh được chế biến ngoài căng tin chiều hôm qua, chúng tôi quyết định lôi mì ra úp cho lành. Thật may là trong cả nhóm lại có cái Nhi mang theo ấm nước đun sôi cấp tốc, những thứ thường thấy ở Hà Nội nay lại trở nên quý giá như hàng thượng phẩm. Sau khi nước sôi được chia đều ra từng bát một, cuối cùng thì bát của Hiền và Quyên lại bị thiếu nước, thế là hai đứa nó đành phải đi thuê phích về để chế mì ăn nốt cùng cả nhóm. Đó là lần đầu tiên chúng tôi thuê phích và cũng là lần bắt đầu cho những chuỗi ngày thuê mướn dài dằng dặc suốt cả một tháng sau này.
Thú thật là trước kia tôi không thích ăn mì úp. Da dẻ tôi nhạy cảm nên lại càng phải tránh những thức ăn nhanh mang tính nóng… như là mì. Vậy nên khi ở Hà Nội, tôi gần như hạn chế hết mức có thể. May ra một tháng chỉ dám ăn vài gói, thế mà trong suốt một tháng ở lại đây, không hôm nào là tôi không ăn mì, ăn đến nhờn miệng luôn. Mà không hiểu sao vị mì úp ở đây tự dưng lại trở nên ngon lành hấp dẫn thế không biết!
…………
– Phòng của mình chia làm hai nhóm, một nhóm xuống quét sân, một nhóm đi tập thể dục còn để lại hai người dọn phòng nhé!
Thật đúng là trời đánh chẳng tránh miếng ăn! Trong khi chúng tôi còn chưa kịp húp hết bát mì thì cái Hân lớn đã lại bất ngờ thò đầu vào nhắc nhở. Cứ thế này thì đến đau ruột thừa mà chết mất thôi!
Bởi vì ngại hoạt động nên Quyên và Nhi lập tức xung phong đi quét sân, vậy nên tất nhiên những người còn lại bao gồm tôi, Hiền và Mai bé sẽ tham gia chạy tập thể cùng cả trường. Nhét vội đôi giày thể thao vào chân, tôi vừa buộc dây, vừa cười hí hửng. Thế nhưng, nụ cười ấy lại chẳng kéo dài được là bao khi thầy hiệu phó tuyên bố chúng tôi phải chạy tới ba vòng xung quanh toàn bộ khu quân sự kèm theo sự kiểm soát của các thầy giám sát trên từng chặng đường.
Vừa mới ăn xong đã phải chạy thục mạng, cảm nhận được từng sợi mì đang long lên sòng sọc trong cái dạ dày còn chưa kịp tiêu hóa hết của mình… Tôi vừa cười, vừa thầm rơi nước mắt…
……………………
6 giờ 30 phút là lúc toàn thể sinh viên cả trường phải xách ghế chạy xuống tập trung tại khu nhà B. Ngay khi thầy ra hiệu dàn hàng, tất cả mọi người, không ai bảo ai đều lập tức nhìn theo gáy nhau mà đứng thẳng tăm tắp. Mãi đến sau này, vào một ngày tụi tôi quyết định trốn tập trung, khi đứng từ trên cao nhìn xuống tôi mới chợt nhận ra rằng cái đống lốn nhốn mà mình cũng đứng xếp hàng ngày đó trông nó lại đều và thẳng tắp đến mức nào. Giống như khi bạn xếp domino ấy… chỉ cần đạp một tên đứng đầu thôi thì chắc rằng tất cả đám đằng sau đều ngã rạp cho mà coi.
Ngày đầu tiên xếp hàng lên lớp học lý thuyết về môn Q, chúng tôi được các thầy hướng dẫn rất kỹ càng về cách đặt sách vở vào bên trong ghế, rồi lại còn phải vòng tay vào trong chân ghế, kẹp ngay ngắn ở bên nách trái rồi mới được xuất phát cùng các bạn.
Tiết học quân sự vô cùng tẻ nhạt! Ngoài việc được dạy bởi ông thầy người miền Trung điển trai và phòng học thì đẹp như trong phim Hàn mà tôi hay xem ra thì chẳng còn lý do nào khác ngăn tôi ngừng ngủ trong giờ học.
Thầy giáo đẹp trai có vẻ như vẫn còn trẻ, kinh nghiệm dạy học chưa dày dạn nên thầy ấy tỏ ra rất lúng túng khi nhìn ánh mắt của gần 200 đứa con gái trong phòng học là chúng tôi. Càng nhìn thầy ngượng ngùng, bọn tôi lại càng cảm thấy thích thú. Thế rồi, trong lúc đang thao thao bất duyệt giới thiệu