The Soda Pop
Để em cưa anh nhé!

Để em cưa anh nhé!

Tác giả: CheeryChip

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326745

Bình chọn: 9.00/10/674 lượt.

a làm cái hành động kì quái gì thế không biết.

Ôi mẹ ơi! Hóa ra là anh Đinh Mạnh Ninh!

Ai bảo tôi cứ thản nhiên ngoạc mồm lên hát bài hát mới ra của nhóm anh ấy như thế cơ chứ! Mà tôi lại hát chán chứ có phải hay hớm gì đâu… Bảo sao người ta cứ nhìn mình bằng ánh mắt kì thị. Ngại quá đi mất thôi! Hu hu!!!

Mặc dù vậy, kể cả lúc thanh toán cho đến lúc anh ấy đã ra về, tôi vẫn tỏ ra tảng lờ như không hề biết rằng đó là ai. Kệ thôi. Những lúc xấu hổ tôi lại càng trở nên rụt rè, ít nói mà.

…………….

Chiều chủ nhật, tầm hai giờ, tôi và Mai bé đã có mặt tại bến xe bus đối diện trường Đại học Thủy Lợi để chờ chuyến xe số 1. Đứng chờ độ năm phút sau thì xe cũng tới, lúc lên xe, tôi cũng đem chuyện này ra kể với Mai bé. Ngồi trên chuyến xe bus sạch sẽ, tôi còn cảm thấy thoải mái hơn gấp tỉ lần lúc phải chen lấn, xô đẩy nhau trong chiếc xe khách hãi hùng mà nhà trường thuê cho kia. Sau khi chuyển bến khoảng hai lần thì cuối cùng chúng tôi cũng đến được khu quân sự Mai Lĩnh vào lúc hơn bốn giờ chiều. Lúc này trong phòng đã có sự xuất hiện của Quyên và Ánh, mấy thành viên khác thì vẫn chưa thấy đâu.

Xếp cái vali gọn gàng vào trong góc nhà, tôi ngạc nhiên nhìn hai đứa bạn mặt đang dài như cái ống bơm mà không hiểu chuyện gì.

– Sao thế mày? Đèn đâu mà sao không bật lên? Mùa đông trời tối sớm lắm đấy!

– Làm quái gì có điện mà bật!

– Cái gì?

– Mất điện rồi Mai ơi! Chắc hôm nay phải sống trong bóng tối!

– Cái gì? Mất điện? Khônggggggggggg!!!

Tiếng hét của tôi vang lên khởi đầu cho một tràng dài những tiếng hét kinh hoàng tiếp theo của Linh, Hiền, Nhi và Mai bé nối tiếp theo sau đó. Duy chỉ có Huyền, cô bé trầm tính này vẫn thản nhiên xếp vali vào góc nhà rồi nhảy luôn lên giường, bình yên ngủ.

…..

Đối với đám con gái yếu bóng yếu vía như chúng tôi, để mà nói mất điện vào cái khoảnh khắc trời bắt đầu tối sầm xuống, gió thì rít mỗi lúc một mạnh hơn, từng đợt từng đợt một như muốn đập toang cả hai cánh cửa sổ dặt dẹo mỗi khi nó va đập vào khung sắt. Chúng tôi ôm nhau, sợ hãi, thở dài chờ màn đêm buông xuống.

Thật may là khu tắm nước nóng trong trường vẫn có điện dự trữ. Thực sự mà nói, ánh sáng của ngôi nhà đó phát ra không khác gì một cái đèn dầu đang thu hút cả rừng thiêu thân là chúng tôi lao đầu vào, bu bám như thuốc phiện. Ánh sáng quả là thứ hấp dẫn nhất trong màn đêm u tịch như thế này.

Khoảng bảy giờ tối, sau khi tắm xong, tôi vẫn cứ úp nguyên cái khăn tắm lên đầu như cô nàng Ả Rập để đi dạo loanh quanh khắp trường khiến bao nhiêu người phải ngoái lại nhìn một cách kì thị. Kệ. Tính tôi khác người và tôi thích thế.

Thật ra mất điện cũng có cái hay riêng của nó, chẳng hạn như nếu không mất điện thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi được thấy ngôi trường này lại nhộn nhịp về đêm đến thế. Thường thì mỗi khi tối đến, chỉ khoảng tám giờ thôi là sân trường đã vắng tanh như chùa Bà Đanh rồi. Thế mà giờ đây, từng tốp từng tốp sinh viên của các trường Đại học khác nhau liên tục ùa xuống sân, cùng nhau chơi đủ trò con nít như bịt mắt bắt dê, ô ăn quan hay rồng rắn lên mây. Nhìn mấy đứa lớn tướng rồi còn túm áo nối đuôi nhau, tha hồ gào thét bạt mạng để chạy trốn khỏi “thầy thuốc” trông mà vui kinh khủng.

Nhưng khác với tất cả, nhóm chúng tôi chọn một niềm vui riêng. Chỉ cần tám đứa ngồi quây quần bên nhau bên xới bạc là đã vui lắm rồi…

Rải một chiếc chiếu nhỏ ra ngoài hành lang, bật vài cái đèn pin của điện thoại để tiếp thêm ánh sáng, mang thêm vài lon bia kèm mấy món ăn nhậu như lạc, ruốc tự làm. Tám đứa thay nhau ngồi quây quần bên chiếc chiếu nhỏ, chờ đợi lượt ra lượt vào, khoanh chân đan quạt, hồi hộp theo dõi từng đường đi nước bước của kẻ địch, cảm giác phấn chấn vô cùng. Đối với tôi, niềm vui lúc nào cũng chỉ đơn giản như vậy thôi, chẳng cần cầu kì gì đâu khi đã có bạn bè ở bên cạnh mình.

Bạn chơi, tôi hát. Các bạn thì mải mê đánh bài, còn tôi, một mình một việc. Tôi không thích chơi cờ bạc cho lắm nên chỉ được vài ván là tôi buông. Thay vào đó, tôi cầm chiếc quạt giấy lên, bắt đầu đung đưa co giật nhảy điệu chát xình cổ vũ cho bạn mình. Chỉ cần nhìn bạn mình vui là tôi cũng vui lây rồi. Bản thân tôi vốn thích mang lại nụ cười cho mọi người, mặc kệ người ngoài nhìn vào thường lầm tưởng rằng tôi bị điên như thế nào đi chăng nữa.

Đêm hôm đó trôi qua rất nhanh, chẳng nhớ tôi đã nhảy được bao nhiêu điệu xập xình, cũng chẳng nhớ đám bạn đã đánh được bao nhiêu ván bài, tôi chỉ nhớ, khoảng gần mười giờ tối, sau khi có điện, chúng tôi vẫn phải chạy thục mạng xuống sân để tập trung sau khi đã thay đồ, rửa mặt để chuẩn bị đi ngủ. Cuộc sống quân đội là thế đấy! Dù cho bạn đã bất động trên giường ngủ rồi thì vẫn không được phép say giấc, luôn luôn phải nâng cao tinh thần cảnh giác bởi quân địch có thể ập tới bất cứ lúc nào. Thầy giáo nói với chúng tôi như vậy đấy!

………

Đêm đến, sau khi tất cả mọi người trong phòng đã ngủ say, một mình tôi lại lục cục lôi điện thoại ra để online cập nhật một vài thông tin. Cũng chẳng hiểu linh tính run rủi thế nào mà sau khi search tên truyện “Nhà nàn