XtGem Forum catalog
Để em cưa anh nhé!

Để em cưa anh nhé!

Tác giả: CheeryChip

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326480

Bình chọn: 7.00/10/648 lượt.

t, tôi mới từ từ ngó đầu lên qua khung cửa kính. Bất ngờ, đập vào mắt tôi là ánh mắt thất kinh của một đứa con gái đang hồn nhiên vuốt tóc, vô tình ngước mặt ra phía ngoài khung cửa. Con bé đứng chết trân, rồi lắp bắp đưa tay chỉ về phía cửa lớn, thấy thế, tôi liền trợn lòng trắng mắt lên chào lại khiến nó hét ầm lên đánh động cả phòng. Như hiệu ứng domino, một đứa vừa hét, cả phòng đã lập tức hét theo…

-AAAAAAAAAAAAAAAAAA maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ván này thành công mĩ man, tôi ngã vật ra cười, nhưng cũng không quên mình đang ở trong tình thế nguy hiểm. Nghĩ đến việc chúng nó sẽ định thần lại mà chạy ra mở cửa xem, tôi liền nhanh chóng cúi gập cả người lại rồi lọ mọ chuồn ngay về phòng mình.

Tôi trở về phòng, khoái chí kể lại chuyện vừa xảy ra cho bọn cái Hiền với vẻ đắc ý vô cùng khiến chúng nó cũng phải vỗ đùi đen đét. Nhưng những tràng cười chẳng kéo dài được lâu thì tiếng anh tuần tra đã bất ngờ vang lên phá tan bầu không khí hả hê lúc đó.

-Ai vừa bày trò dọa mà! Mau ra đây!

Anh ta vừa nói, vừa cầm cây gậy chạy sộc vào phòng chúng tôi, nói bằng giọng chắc chắn như đã được chỉ điểm. Cũng may mà vừa lúc nghe thấy tiếng bước chân, tôi đã vội chạy biến vào phòng vệ sinh rồi lấy chậu chặn cứng cửa lại để trốn. Trong lúc đó, Nhi- đứa con gái khó tính nhất nhóm đang thay áo ngủ đã vội vàng hét toáng lên kinh hãi.

-Làm cái trò gì đấy! Đêm khuya còn mò lên đây làm cái gì! Con trai không biết xấu hổ à!!!

-Tôi nghe nói có người dọa ma trong phòng này!

Anh tuần tra rắn mặt vặn lại.

-Này nhé! Bọn này không thừa hơi. Biến đi cho tôi còn hay quần áo. Hay là còn muốn nhìn?

Bị Nhi cong cớn quát nạt, rồi lại còn thêm đám con gái trong phòng thi nhau hùa vào, khuôn mặt lì lợm của anh ta dần đỏ lựng lên như trái gấc, rồi chẳng nói chẳng rằng, anh ta liền lặng lẽ rời khỏi căn phòng nhưng cũng không quên cảnh cáo bằng những lời đe dọa yếu ớt.

Đứng bên trong phòng vệ sinh, chứng kiến tất cả mọi chuyện, tôi mừng thầm như mở cờ trong bụng. Đúng là chỉ có Nhi mới trị được mấy thằng mặt dày kiểu này. Chờ cho hắn đi khuất hẳn, tôi mới lò dò thò mặt ra, rồi vội vàng lau sạch lớp bùn còn đang lấm lem trên mặt, tẩy đi toàn bộ chứng cứ, chỉ trong tích tắc tuyệt nhiên đã không còn để lại dấu vết gì.

………

Hơn mười giờ tối, thật sự chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời và buồn ngủ từ sớm như thế này. Nếu là ở Hà Nội thì có lẽ thức thêm vài tiếng nữa cũng chẳng xi nhê, miễn là được dán mặt vào cái mặt hình máy tính. Đúng là nhập gia thì tùy tục, sống trong môi trường mới đồng hồ sinh học cũng tự dưng thay đổi. Bởi vậy mà tất cả chúng tôi, chẳng ai bảo ai, đều tự động đứng dậy và lôi chăn gối từ trong vali ra, trải ngay ngắn trên giường để chuẩn bị đi ngủ.

Như đã được phân công trước, tôi và Hiền mang quạt, còn Mai bé thì mang chăn gối. Suy đi tính lại thì… chả có cái gì liên quan đến nhau khi mà mỗi đứa nằm riêng một giường cả. Vậy là sau một hồi phân bua, tôi quyết định chui vào giường cái Mai để ngủ chung với nó. Nhưng nằm trên chiếc giường đơn bé xíu này thật chật chội. Tính tôi hay cựa quậy, dáng ngủ thì rất xấu, nếu để tôi nằm chung với Mai thêm một lúc nữa chắc nó tức mà chết mất!

…..

Nó đang gác chân lên người tôi.

Được rồi! Bây giờ thì cả tay nữa…

……..

Tôi nằm im, mắt lim dim nhưng không sao ngủ nổi. Cái quái gì thế! Chân tay thì nặng cả cân thịt mà cứ đè lên bụng mình thì ngủ thế quái nào được. Cố gắng giả vờ nằm im thêm một chút nữa… nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định vùng dậy và gào lên phản đối: “Chị không thể thở được! Đừng đè lên bụng chị nữa!”.

Sau khi nghe tôi càu nhàu, Mai chỉ ngước đôi mắt to tròn trong sáng lên và nhỏ nhẹ nói.

-Nhưng mà em nhớ nhà lắm! Gác lên người chị em thấy ấm áp. Không gác thì em không ngủ được.

Trời ơi! Tôi phát khóc mất! Sao mà nó đáng yêu quá đi này! Đôi mắt long lanh kìa, cả khóe môi búp bê nữa… Sao tôi có thể nỡ lòng nào mà từ chối cô bé đang nhớ hơi ấm của mẹ cơ chứ! Hu hu!

-Ngủ chung đi bọn mày ơi! Quét sạch sàn nhà rồi rải chăn gối ra nằm ngủ tập thể đi. Nằm riêng thế này lạnh lẽo lắm! Tao không ngủ nổi.

Sau khi nghe Mai bé phân trần, tôi liền ngồi bật dậy, rồi kéo chăn gối ra hiệu cho tụi nó. Ai ngờ, chỉ vài giây sau đã có tiếng mấy đứa đồng tình. Thì ra tất cả tụi nó đều muốn ngủ chung như tôi cả. Cũng phải thôi, mùa đông mà. Lạnh thấy mồ! Ôm nhau đắp chung chăn ngủ có phải sướng hơn không?

…………………

Đắp chung chăn.

Vấn đề nan giải thứ hai cần được giải quyết. Cả phòng có tám đứa thì có hai đứa nhất định ở lại trên giường ngủ, chỉ còn sáu đứa chúng tôi là tranh nhau giành giật hai chiếc chăn bé tí mà bình thường chỉ dùng để đắp đơn, đứa nào nằm ngoài cùng thì cực không bằng chết.

Tất nhiên, chúng tôi rất công bằng. Tự mình đề ra điều luật uyn búa kéo lá để phân thắng bại, và tự mình xếp bét. Giờ đây, mặc dù phải nằm ngoài cùng, ngay sát cạnh cái cửa phòng vệ sinh cũ kĩ, không bao giờ khép chặt lại được, tôi co ro úp chặt mặt mình vào lưng Mai bé, cố gắng ké chút mép chăn không che nổi nửa mình, cảm giác như bàng quang sắp phát “khóc” vì quá sợ nhưng