Old school Easter eggs.
Đánh cược trái tim

Đánh cược trái tim

Tác giả: SakuraMooru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3219423

Bình chọn: 7.00/10/1942 lượt.

t trong năm.“Ko sao!Tao với mày mà tính gì!” NGọc cười tươi.Cái con ranh này khách sáo thế.Mọi năm toàn nó lì xì cô trước,năm nay cô lì xì nó có vấn đề gì đâu.Nhi cầm chiếc phong bì đỏ trong tay mà ko khỏi xúc động.Xúc động quá.Quá xúc động.Lâu lắm rồi mới biết tới cái mùi vị được lì xì là như thế nào.Từ đầu năm tới giờ,ko phải đi vay mượn thì đã là may lắm rồi.Còn mỗi ngày lại phải vào thăm bà già,tiền xăng tiền mua đồ ăn.Cô cứ phải tự xoay sở.Thế này chắc cô phải kiếm 1 công việc làm thêm thôi.8h 54 phút tối..Hiện tại Nhi đang vô cùng bực mình vì cái điện thoại.Nhìn cái tên hiển thị cuộc gọi trên màn hình là tâm trạng của cô tụt xuống còn có zero.“Sao thế?Ko nghe điện thoại à?” bà mẹ già độc thân của cô nhìn cô cứ chăm chú nhìn cái điện thoại đang rung từ nãy giờ mà ko nghe máy bèn hỏi.“À.. điện thoại quấy rối ấy mà!” Nhi trả lời.Rồi lập tức ấn nút tắt.Trên màn hình lại có cuộc gọi đến,với hồi chuông đinh tai nhức óc kèm theo tiếng chó sủa vô cùng hỗn loạn.Nhi vội tắt âm luôn,nghe mà muốn nhức đầu.Nhìn cái tên “ox đẹp trai” hiện lên trên màn hình,trong lòng ko khỏi tức giận.Hắn ta đúng là tên biến thái mà.Còn tự đặt tên số lưu trong máy cô như thế nữa.Tít .. tút .. tút..Tuấn Tú bực bội nghiến răng cái kẹt.Con khủng long chết tiệt,gọi bao nhiêu cuộc cũng ko nghe máy.Cô giỏi lắm Trần Hiểu Nhi.“Sao thế?” Duy nhìn thằng bạn đang bực bội trong lòng có chút vui vui.Giống như người ta đang vào rạp xiếc xem trò hề.“Ko có gì!” hắn đáp cầm cốc rượu uống 1 ngụm.Đột nhiên mắt hắn mở to,ai như Ngọc đang đi cùng Vũ.Ngọc tiến tới bàn khẽ chào mọi người.Hắn băn khoăn tự hỏi,cô ta ko đi cùng Ngọc vậy rốt cuộc cô ta đi đâu.“Nhi ko đi cùng em à?” hắn hỏi.“Dạ ko.Lúc tối em gọi cho nó,nó bảo là hôm nay nhà có việc.” Ngọc trả lời.Hắn nhíu mày khó chịu,cái con khủng long này lại chạy giông đi đâu phá phách đây?Trong khi đó thân chủ khủng long đang ngồi trong căn phòng bệnh viện nặng mùi ete.Rất chăm chỉ diễn vở con ngoan trò giỏi,làm bài tập cho ngày mai để mẫu thân đại nhân diện kiến.“Dạo này học hành thế nào?” quái thú lên tiếng.“Vẫn bình thường ạ!” khủng long trả lời.“Vậy thì tốt.Đừng để thành tích xa sút.” “Vâng!” nó đáp.“Nhi này,..” đột nhiên giọng mẹ nó trầm xuống.Nó quay người lên nhìn bà mẹ đang nằm trên giường nẹp cổ,bó tay,bó chân của mình.Sao đột nhiên giọng nói lại lừa tình như vậy?Chỉ nghe bà ấy nói kiểu này với ông bồ thôi.Nó khẽ rùng mình,nhưng vẫn ngoan ngoãn “Dạ?”“.. Học nhanh rồi đi ngủ đi!Mai còn đi học!” mẹ nó ngập ngừng rồi nói.Nói xong nhắm mắt lại im lặng.Nó ngồi ngẩng cao đầu nhìn về phía cái thân hình đang nằm trên giường.Trong lòng đột nhiên cảm thấy man mát,bâng khuâng.Có gì đó mẹ nó ko nói ra được.Mà nó cũng hoàn toàn ko muốn nghe những lời sến đó.Nhưng trái tim của nó vẫn cảm thấy dịu dàng.Nó khẽ mỉm cười “Vâng.”9h 45 tối,các bác sĩ đã chuẩn bị tắt đèn.Nó dải chiếc chiếu cuộn nơi góc nhà xuống sàn sát bên giường mẹ nó,lót thêm 1 chiếc chăn bông mỏng lên rồi nằm xuống đi ngủ.Trong ko gian nặng mùi thuốc khử trùng ấy,nó cứ thao thức mãi ko ngủ được.Giờ trước mặt nó tối đen,ko phân định rõ được cái gì với cái gì,chỉ nghe tiếng mẹ nó thở đều đều ở trên giường.Có vẻ như đã ngủ.Đột nhiên nó thấy cái gối của nó đang rung nhè nhẹ.. Rè.. rè…Nó rút chiếc điện thoại dưới gối ra.Ko phải chứ?Đại gia.. anh ko thấy ko nghe máy có nghĩa là đang ko muốn nói chuyện à?Nghĩ rồi nó đành miễn cưỡng nghe máy cho xong chuyện.“A..” chữ “lo” còn chưa kịp phát ra khỏi cuống họng,thì nó đã nghe bên tai giọng thét ầm lên.“Khủng long,cô đang ở đâu?” hắn bực tức hỏi.Gọi tới mấy chục cuộc cuối cùng cũng nghe máy.“..” Nhi ngập ngừng 1 lúc “Nhà!” rồi mới đáp.“Xuống cửa đi tôi đang ở trước nhà cô!” hắn nói.“CÁI GÌ?” Nhi đột nhiên bật dậy la toáng lên.Rồi nó chợt nhận ra mình đang ở đâu,nó vội nhìn liếc nhanh qua giường,hy vọng ko làm bà u già của nó tỉnh giấc.Nhưng rất may mắn mẹ nó vẫn đang ngủ say.Có lẽ khi người ta bị thương thì người ta thường mê man bất tỉnh như vậy đấy.Nó thở ra 1 tiếng nhẹ nhõm,rồi khẽ kéo chăn bước ra ngoài hành lang nói chuyện.“Tôi ko ra ngoài được đâu!”“Cái gì?Cô có ra đây ngay cho tôi ko thì bảo?” hắn bực bội.“Giờ tôi đang bận.Ko ra ngoài được.Anh có đứng ở đó đến sáng mai tôi cũng ko ra được.Thế nên muốn làm gì tùy anh!” nói rồi cô dập máy.Nhanh chóng tắt Có ai đó đã từng nói tình yêu giống như 1 trò cúp bắt,một người trốn còn 1 người thì sẽ tìm.Như vậy mới là sự hấp dẫn của tình yêu.Nếu tình yêu chỉ đơn giản là bạn gặp gỡ,yêu nhau và nhẹ nhàng ở cạnh nhau cũng đủ hạnh phúc,nhìn vào mắt nhau cũng đủ ấm áp,thì điều đó chỉ có trong những quyển sách và tạp chí lá cải.Tinh yêu chẳng bao giờ yên bình như thế cả.Cũng giống như cuộc sống chẳng bao giờ yên ổn hết.Hiện tại Nhi đang thấy vô cùng,vô cùng ko yên ổn.Lý do.. rất đơn giản,là bởi vì cô đang phải lết cái thân xác của mình,làm công osin trả nợ.Cố gắng bon chen vào dòng người lũ lượt chen lấn như thời bao cấp trong cái căng tin,cuối cùng cô cũng mua được đồ ăn mang lên cho hắn.Cầm trên tay đồ ăn sáng,nên cái bụng ko ngừng biểu tình,nhưng cô đành ngậm ngùi m