pacman, rainbows, and roller s
Đánh cược trái tim

Đánh cược trái tim

Tác giả: SakuraMooru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3219301

Bình chọn: 9.5.00/10/1930 lượt.

hắn nhướng mày hỏi cô,môi vẫn đang nở nụ cười.Nhi thở ra 1 cái,đôi mắt đen nhắm lại vài giây “Được rồi.Cũng chỉ là 1 câu nói!Gọi là được chứ gì?”.Đành thôi.Thà nói 1 câu rồi thoát hắn,còn hơn là mỗi ngày bị hắn làm cho tức tới ói máu.Cô còn tham sống,chưa muốn chết yểu vì cái tên bại não này đâu.CHỉ cần nhẫn nhịn sau 98 ngày nữa,nó sẽ ko phải nhìn mặt cái tên đáng ghét này nữa.Được rồi.Cứ vậy đi.Vì tự do đang chờ đợi,ko thể hy sinh oan uổng giữa chiến trường thế này.“Vậy nói đi!” hắn nở 1 nụ cười cao ngạo nhìn cô.“Nói gì?” cô chán nản hỏi lại.Hắn bắt đầu suy nghĩ, “Xem nào,nói câu “Người yêu,anh để em lên lớp đi!” ! ”Nhi con ngươi co lại còn có 1 chấm tròn nhìn hắn vô cùng.. vô cùng biến thái.Đại ca,cái câu nói ghê người của mấy bộ phim dâm tặc gặp thục nữ thế này mà anh cũng thích nghe thì đúng anh là tên đầu óc vô cùng,vô cùng bệnh rồi.Nghe câu này có khác gì chơi game Nhật bản nghe nhân vật nữ nói “yamete” đâu hả trời.Cái này gọi là biến thái siêu cấp ý.Cô có từng đọc truyện,có những tên thích bị trói rồi bị đánh,vậy cũng đủ cho hắn thỏa mãn,còn cái tên đứng trước mặt cô.. hắn có vẻ là loại thích nghe mấy lời sởn gai ốc..Đáng sợ.Thì ra ở ngoài đời thật sự có mấy tên biến thái thế này thật.Vô cùng đáng sợ.“Sao còn chưa nói?” hắn nhìn cô đôi mắt nâu nheo lại cảnh cáo.“Người yêu,anh để em lên lớp đi.” cô nói giống như 1 cái máy lặp lại,giọng nói thì vô vàn miễn cưỡng,cứng như đá,đều đều như đọc thuộc lòng.“Ko được nói lại!”“Cái gì ?Này tôi nói y như anh bảo,lại còn muốn sao nữa đây?” Nhi bực bội.Nói 1 lần đủ muốn ói rồi,còn bắt nói thêm lần nữa.“Cô nói kiểu ấy thì nói làm gì?Làm gì mà như đọc điếu văn thế hả?Nói ngọt ngào chút coi!”“Đại.. đại.. đại gia… rốt cuộc anh bị biến thái ngôn ngữ à?Lại thích nghe mấy lời nổi da gà này?” Nhi ko chịu được nữa cuối cùng cũng thốt suy nghĩ ra miệng.“Cô.. cô..KHỦNG LONG CHẾT TIỆT!!” hắn ko chịu được mà phát hỏa.Ai là biến thái?TÔi có biến thái cũng ko bằng 1 phần 10 cô đâu.Nghiến răng kèn kẹt hắn bắt đầu rít lên “Cô ko nói phải ko?Vậy từ hôm nay kể cả giờ 5 phút,giờ ra chơi tôi đều qua lớp cô.Sáng sớm tôi cũng sẽ đợi cô đến trường mới vào lớp.Cái vở kịch tình yêu mới này tôi đang rất muốn diễn đây!”Nhi nuốt nước bọt cái ực.Ko phải chứ?Còn 98 ngày nữa,nếu ngày nào hắn cũng làm vậy,thì chưa hết 3 ngày chắc chắn cô sẽ hy sinh anh dũng cho xem.Đến lúc đó,tự do thì chưa thấy đâu,vứt bỏ lại mẹ già còn thơ dại,lấy ai chăm sóc??“Người yêu,anh để em lên lớp đi!”Giọng nói trong veo nhẹ nhàng thoát ra từ khóe môi hồng tươi của cô,đôi mắt đen lấp lanh sáng trong căn phòng trống trải,khuôn mặt thanh thanh của cô ngước lên nhìn thẳng người đối diện ko chút bối rối.Giống như chú cún con giương đôi mắt to đòi ăn.Hắn đơ mặt,bất giác thấy trong người trống đập rộn ràng,cũng ko rõ tại sao chân tay trở nên luống cuống,càng ko biết bất giác lúc nào,cái cổ đã gật đầu.Chỉ chờ có thế,Nhi đứng dậy lao nhanh ra cửa,chạy như bay 1 mạch ko thèm nhìn lại,đâm thẳng tới bể nước cạnh WC.Tới nơi cô mở vòi nước,cúi mặt xuống,vục miệng vào dòng nước đang xối xả chảy ra.Xúc thật mạnh,rồi nhổ ra.Xúc thật mạnh,rồi lại nhổ ra…“Khiếp bỏ tay ra ngay cái con ranh kia!” Ngọc nhìn thấy con bạn đang lè lưỡi ra lấy tay cọ cọ,vội giật tay nó ra.Lớn tướng rồi làm cái gì thế?Mà khoan,nó cọ lưỡi.. ko phải nhanh thế đã hôn rồi chứ?Ngọc rất rất muốn hỏi nụ hôn đầu tiên cảm giác thế nào,nhưng nhìn cái mặt đang vô cùng khó chịu của con bạn thân,là nó đành nuốt sự tò mò của mình lại.Trong lúc đó,nhân vật chính của chúng ta,đang nghĩ,đã xúc miệng cả chục lần rồi,vẫn ko hết ghê.Tởm quá!Tởm quá!Cứ có cảm giác như bị lột da lưỡi ấy.Tên biến thái,thích nghe mấy lời ngọt ngào sởn da gà ấy,thì hắn có nhiều tiền thế đi thuê người nói cho hắn cả ngày là được rồi. Sao lại lôi ta ra làm vật thí nghiểm để thỏa mãn hắn chứ?Đợi hết 98 ngày,ngươi cứ đợi đấy ta sẽ tính sổ với ngươi 1 lượt.Ngọc ngán ngẩm chống cằm nhìn con bạn thân “Này đang nghĩ gì vậy?”Nhi thoát khỏi suy nghĩ thù hận trong tíc tắc,nhìn Ngọc cười “Ko có gì!”.Cô đã hứa với hắn ko nói cho ai cái vụ hợp đồng vay mượn kia,vì hắn nói nếu bạn hắn biết thì xem như hắn thua,và cô phải bồi thường gấp đôi số tiền nợ hắn.Thật đúng là đã giàu lại càng giàu hơn mà.Cứ nghĩ suy nghĩ nhà giàu,hắn vung tiền bao gái ko tính,nhưng kết quả lại nhỏ nhen tính với cô từng đồng.Cái tên khốn ấy,ở ngoài thì giả nhân giả nghĩa ta đây rộng rãi,thật ra trong nội tâm là có tính toán cả.“Này này.. mày sao thế?” Ngọc day day tay con bạn.Nó lại thả hồn đi giông rồi.Khi thấy nó đã hoàn hồn Ngọc rút trong túi ra 1 cái phong bao đỏ “Lì xì cho mày!Hôm trước gặp ở quán vội mà ko kịp chuẩn bị.Hì hì”Nhi nhìn cái phong bì đỏ mà rơi nước mắt.Nó ôm chầm lấy con bạn thân “Chỉ có mày là tốt với tao thôi!”Ngọc ngơ ngác “Gì thế?”“Nhưng.. tao lại chẳng chuẩn bị gì hết!” Nhi buông con bạn thân ra nói vô cùng hối lỗi.Thật sự năm nay cô chẳng còn tâm trí đâu nghĩ tới lì xì.Từ đầu năm tới giờ cũng chưa nhận được phong bao lì xì nào.Cho nên năm nay cô đã thật sự quên mất.. đầu năm thì có lì xì lấy hên.Cũng là lúc gặt hái nhấ