Disneyland 1972 Love the old s
Đăng Ký Kết Hôn

Đăng Ký Kết Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323374

Bình chọn: 10.00/10/337 lượt.

ây.

-Tôi đang làm đây còn gì. Vấn đề là qua mặt được bọn gác cửa ngoài kia đã.

Hắn lầm bầm rồi lôi một khẩu súng sáng quắc màu bạc phía sau lưng ra tháo cái nòng giảm thanh khỏi miệng súng. Hắn nhẹ nhàng tiến ra phía ô cửa sổ phía cuối phòng, nơi có thể nhìn ra bến cảng. Hành động của hắn làm cô hơi khó hiểu và có ý nghĩ cần phải dè chừng con người này. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn bước theo hắn, bởi cô sợ ở gần cái xác kinh tởm kia, nỗi sợ làm cô khao khát mong được thoát khỏi nơi này.

-Hãy ra phía cửa đi, tôi sẽ bắn vào những thùng dầu thô kia, khi nó phát nổ và cháy, bọn canh cửa sẽ chú ý, lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội thoát._ Hắn nheo mắt ngắm về phía những thùng dầu chất chồng trên bến cảng.

-Tại sao ta không trốn theo đường anh vào đây?_ Cô vặn vẹo hắn.

-Cô nghĩ với thân hình lẻo khoẻo của cô có thể trốn thoát qua lối đó hả?_ Hắn chỉ tay lên mái nhà, nơi có một cái lỗ trống hoác mà cô chẳng hề để ý.

Hiểu được ý của hắn, cô không hỏi thêm gì nữa mà làm theo lời hắn bước nhẹ ra phía cửa đi. Hắn nhìn theo cô và khi biết cô đã sẵn sàng hắn lại quay ra với mục tiêu của mình.

-Khi nhận thấy có thể chạy trốn an toàn cô hãy chạy thật nhanh nhé, đừng nhìn lại phía sau, cứ chạy hết sức có thể. Tôi sẽ trông chừng phía sau cho cô._ Hắn dim mắt nhìn chằm chằm vào hướng nòng súng.

-Thế còn anh, anh sẽ thoát thế nào?_ Cô hơi lo lắng cho hắn.

-Tôi vào được thì sẽ thoát ra được, yên tâm đi. Nhớ là hãy chạy càng nhanh càng tốt, rời khỏi bến cảng này cô sẽ an toàn.

Bùm! Bùm!

Cô chưa kịp mở miệng thì hai tiếng súng vang lên dội vào tai cô làm cô giật mình. Tiếp theo đó là một loạt những tiếng nổ uỳnh uỳnh và ánh lửa hừng hực sau ô cửa sổ. Lũ da đen đứng trước căn phòng giam cô bắt đầu nhốn nháo và chạy loạn xạ, miệng gào lên cái thứ tiếng mà cô không hiểu được chút gì.

-Chạy đi._ Người đàn ông kia nhảy lên trên cái bàn rồi đu vào xà ngang của căn nhà trèo qua cái lỗ hổng lên trên.

Cô sững sờ một lát rồi cũng mở cửa chạy ra ngoài. Cô nấp sau bức tường ngăn rồi lén nhòn ra xem xét tình hình. Bên ngoài, vẫn còn một tên da đen đang vác súng đi đi lại lại, thỉnh thoảng ngó nghiêng về phía đám cháy. Cô đang còn không biết phải làm gì thì nghe một tiếng “Bụp” nhỏ xíu. Tên da đen ngã gục xuống đất.

-Đi mau đi, chạy vòng qua khu nhà đổ nát kia kìa, không có ai đâu._ Tiếng người đàn ông cứu cô vọng xuống từ trên mái nhà.

Cô chẳng nói chẳng rằng, cắm đầu lao vút ra bên ngoài, nhằm hướng ngôi nhà đổ mà chạy. Chạy mãi, cảm tưởng đôi chân rã rời như sắp rụng ra cô mới nhớ đến người đã cứu mình.

Khi đến được ngôi nhà đổ, cô dừng bước, quay lại nhìn về phía căn phòng giam cô. Trên nóc nhà không còn bóng người nào nữa. Cô thoáng chút yên tâm thì lại giật bắn mình bởi hàng loạt tiếng súng rền lên phía cầu cảng. Ý nghĩ không hay thoáng qua trong đầu làm cô dợm bước định quay lại thì một bàn tay ở đâu thò ra bịt lấy miệng cô, kéo tuột đi.

Cô quẫy đạp liên hồi, cô sợ hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Jen, là tôi đây, Linn đây. Cô đừng sợ, cô an toàn rồi._ Giọng Linn vang lên và bàn tay anh nhẹ nhàng buông cô ra.

-Là anh à Linn…có thật là anh không?_ Cô quay lại, hình ảnh Linn nhòe đi trước mắt cô.

Nước mắt cô trào ra, cô ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh mà khóc, nỗi sợ hãi căng thẳng trong cô chùng xuống, đôi chân cô tưởng như không còn chút sức lực nào cả. Cô khuỵu xuống ngay khi Linn kịp vòng tay bế bổng cô ôm chặt trong lòng anh. Cô không còn biết gì nữa, cô chỉ biết cô đã được an toàn, và cô biết ơn Linn. Anh đã cứu cô, đã mang lại cho cô cảm giác bình yên, an tâm như mọi khi cô ở bên anh. Cô vòng tay ôm lấy cổ Linn, xiết nhẹ.

-Tiểu thư! May quá, tiểu thư không sao._ Tiếng trợ lý Kim làm cô giật mình.

-Trợ lý Kim? Sao anh lại ở đây?

-Tôi được lệnh giám đốc đến đây tìm cách cứu tiểu thư.

Nghe thấy từ giám đốc và nhớ đến hình ảnh chồng mình. Không hiểu sao máu nóng trong người cô bốc lên. Cô nhoài người tụt khỏi vòng tay Linn, cô lạnh lùng tiến lại trợ lý Kim làm anh chàng bối rối, luống cuống vội chạy ra mở cửa xe.

-Sao không phải là anh ta đến cứu tôi? Tại sao muốn cứu tôi mà anh ta không đích thân đến. Tôi bị bắt là vì ai hả?

-Mong tiểu thư bớt giận. Giám đốc có một số việc cần giải quyết nên…_ Tay trợ lý ấp úng.

-Việc ư? Việc gì chứ? Việc vui vẻ hú hý với vợ mới đúng không? Đúng rồi, anh ta có vợ mới thì việc gì phải nghĩ đến tôi, việc gì phải cứu tôi làm gì?_ Cô gân cổ lên quát nạt anh trợ lý tội nghiệp.

-Thôi nào Jen, bây giờ phải rời khỏi đây đã. Cô lên xe đi, chúng ta đi thôi, có chuyện gì về nhà đã._ Linn vội kéo tay cô giục cô vào xe.

Dù vẫn bực tức nhưng vì mạng sống và vì tự do cô miễn cưỡng trèo lên, ngồi sau tay lái trợ lý Kim.

Trên đường đi, cô kể cho Linn nghe về người đàn ông lạ mặt đã cứu cô, về hai kẻ xấu đã bị anh ta giết.

Còn Linn, anh đang hạnh phúc và mừng rỡ vì được gặp lại cô, vì đã cứu được cô đưa cô thoát khỏi nơi đáng sợ đó. Anh nhìn cô với vẻ rạng rỡ và đầy yêu thương. Anh muốn mãi mãi được ở bên cô như vậy, muốn được nắm tay cô, ôm lấy cô thật chặt. Anh quyết định sẽ không buôn