
hi bố ra đi anh ạ.
-Ừ, anh hiểu…Mặc dù tha thứ với anh thật khó khăn, nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi.
Vợ chồng cô siết chặt tay nhau đứng trước biển. Gió biển nồng nồng những vẫn mang hương hoa trà thoang thoảng, quẩn quanh bên họ.
Hương hoa trà thuần khiết, dịu dàng nhưng đủ mãnh liệt như tình yêu của họ.
-Mình có con đi anh.
-Em lại trở thành “dê già” từ lúc nào thế?
-Không phải vậy, em nói thật mà…anh đáng ghét quá..
-Aaa…đau anh…anh biết rồi, biết rồi mà…
Ha ha. Ha ha….
1 năm sau……….
Oa oa oa oa…
-Ưm..ưm…ư…anh ơi, anh dậy cho con ăn đi, em buồn ngủ quá
-Ư ư ư…chẳng phải em vừa cho nó ăn cách đây 1 tiếng sao?
-Nhưng nó đói, anh dậy đi….
-Anh mới 20 tuổi, còn chưa đủ tuổi kết hôn cơ mà…lấy đâu ra con chứ…em dậy đi…oaoaoap…
-Anh lấy đâu ra cái luật đó thế hả? Có dậy mau không thì bảo…
-Á..được rồi…anh dậy, anh dậy…đừng cù anh mà…
Oa oa oa oa oa…………
THE END