
là những kẻ như thế thì anh định sẽ làm gì? Xông vào cứu vợ với khẩu súng đồ chơi đó hả? Hay báo cảnh sát?_ Linn nhìn hắn nghiêm nghị.
-Tôi đã nói anh im đi cơ mà. Đừng buộc tôi phải giết anh._ Hắn buông trợ lý Kim ra rồi chĩa súng về phía Linn hăm dọa.
-Cậu chủ, cậu bình tĩnh đã. Hãy để trợ lý Kim giúp cậu thu xếp mọi việc đã, cậu chủ._ Bà Phương vội chạy lại ôm lấy tay hắn nài nỉ.
-Đúng rồi, thiếu gia hãy bình tĩnh lại đã, bây giờ cảnh sát chỉ chờ chúng ta có hành động khả nghi nào là sẽ bắt hết…tôi cũng không hiểu biết lắm nhưng nếu thiếu gia bị bắt thì ai sẽ cứu tiểu thư đây._ Quản gia Trịnh cũng tiếp lời vợ và tiến lại níu vạt áo của hắn.
-Vậy các người bảo tôi phải làm gì? Ngồi chờ ư, chờ bọn chúng hại chết vợ mình ư?_ Hắn gục xuống bàn xới tung mớ tóc trên đầu.
-Hãy để tôi đi!
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Linn, hắn cũng ngóc dậy nhìn anh với một đôi mắt khó hiểu nhưng vẫn đầy sự ghét bỏ. Linn từ từ tiến lại phía hắn, đôi mắt anh dịu xuống, không còn nhìn hắn khinh bỉ như trước, anh chìa tay về phía hắn với một vẻ thân thiện hơn.
-Anh yêu cô ấy…tôi cũng vậy. Nhưng tôi biết người cô ấy chọn vẫn là anh. Vì thế đừng làm gì có hại cho bản thân mình, hãy để cô ấy còn được gặp lại anh.
-Anh…_ Hắn tự dưng không biết phải nói điều gì với Linn, hắn chỉ biết ngước mắt lên nhìn anh như muốn hỏi điều gì đó.
-Đừng nghĩ tôi giúp anh. Cũng đừng cho rằng tôi cao thượng, bởi tôi chưa nghĩ đến chuyện sẽ bỏ cuộc. Tôi yêu Jen và chỉ muốn cứu cô ấy mà thôi, tôi muốn cô ấy hạnh phúc._ Linn nhìn ra ngoài khung cửa sổ mờ mờ, đôi mắt anh đăm chiêu, thoáng chút buồn bã.
————————-
Linn bước ra cổng căn biệt thự ven biển, anh đã đàm phán thành công với Kay – cái tên chồng bướng bỉnh của Jen. Mặc dù hắn vẫn cuồng lên đòi đi cứu cô, nhưng vì mọi người can ngăn và Linn phân tích những lý do khó khăn trước mắt thì hắn đành chịu ngồi nhà chờ đợi tin tức của anh và trợ lý Kim.
-Hãy thông báo cho tôi mọi chuyện, trợ lý Kim._ Hắn bước theo tay trợ lý dặn dò.
-Giám đốc yên tâm, tôi sẽ báo mọi việc thật cụ thể. Giám đốc đừng lo lắng và nóng vội, như thế…
-Tôi biết phải làm gì, anh cứ lo việc của mình đi. Nếu thương lượng được bằng tiền thì cứ làm, không cần báo trước cho tôi._ Hắn cắt lời trợ lý Kim rồi ném một chiếc chìa khóa cho tay trợ lý. – Đến nhà cũ của tôi lấy xe trong gara mà đi, bọn cảnh sát có thể theo dõi cả anh nữa đấy, tốt nhất đừng dùng xe này nữa.
Hắn đút tay vào túi quần nhìn theo Linn và trợ lý Kim. Chợt nhớ ra điều gì đó, hắn chạy lại phía Linn thật nhanh. Đến trước mặt Linn, hắn vòng tay ra sau lưng lấy một thứ rồi chìa cho Linn:
-Hãy dùng nó…nếu cần. Và..hãy bảo vệ cô ấy.
Ngần ngừ giây lát rồi Linn cũng cầm lấy khẩu súng trên tay hắn, anh nhét nó vào bên hông quần xong phủ vạt áo vet ra ngoài. Trước khi vào xe cùng với trợ lý Kim, anh còn đứng lại nhìn hắn một cách rất khó hiểu làm hắn cũng thấy lạ lùng.
Không để hắn phải nghĩ ngợi thêm nữa, anh chìa tay về phía Kay:
-Tôi sẽ đưa cô ấy trở về. Khi đó chúng ta sẽ chính thức đối đầu trên phương diện tình cảm. Còn bây giờ…tôi nhận lời chúc may mắn của anh…như một người bạn.
Hắn bối rối nắm lấy tay Linn xiết nhẹ. Nhưng hơi ấm của bàn tay Linn làm hắn hơi ngạc nhiên, hắn nhận thấy một cảm giác bình yên và tin tưởng lạ thường qua hơi ấm và ánh mắt đó. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Linn đầy biết ơn và cảm phục.
-Được! Tôi chấp nhận. Chúc anh may mắn…và..cảm ơn.
.
.
.
Chiếc xe lăn bánh chạy lên con đường dọc đường ray, nó chở sự hy vọng, niềm tin và lời chúc của hắn. Hắn cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, và đâu đó nỗi buồn, sự bất lực lại vây lấy hắn. Hắn lặng lẽ bước trên lối đi đầy những bông trà mỏng manh, thơm dịu dàng.
Bên khung cửa sổ tầng hai, cô gái yếu đuối nhìn hắn, rồi nhìn theo chiếc xe đã mờ dần sau những cánh đồng Iris. Niềm tin trong mắt cô cũng chắp cánh bay theo phương trời đó.
—————————
Cảng lớn – một ngày trước cuộc hẹn…
-Này bé con, người mẫu có khác, vợ giám đốc có khác, em đẹp lắm._ Một thằng đầu tóc bóng lộn tiến lại, nâng chiếc cằm thon của cô lên sát mặt hắn.
-Cút đi, đồ bẩn thỉu._ Cô nhổ vào mặt hắn.
-Cũng được, có chí khí ha ha ha…_ Hắn quyệt những hạt nước trên mặt rồi ngửa cổ cười ha hả trước mặt cô.
-“…”
-Mai em được thả rồi cưng. Nếu để em đi như thế thì dễ dàng quá nhỉ, chi bằng…_ Hắn áp sát vào người cô với một đôi mắt đỏ ngầu thèm thuồng.
-Đồ đê tiện, cút đi._ Cô quát lớn nhưng chỉ là để át đi nỗi run sợ trong lòng, ánh mắt hắn làm cô sợ hãi và ghê tởm.
Hắn không nói không rằng vẫn tiến lại phía cô như một con quái vật gớm ghiếc đang thèm nhỏ dãi miếng mồi trước mặt. Cô không động đậy được vì bị trói chặt chân tay, cô run sợ, cô cố gắng nhích người về phía sau một cách khó nhọc. Còn hắn ngày càng tiến sát cô hơn với ánh mắt tà dâm, thèm khát.
Cô muốn hét lên, hét thật to lên mà quai hàm như đóng băng, không thể mở ra được.
“Cứu tôi, cứu tôi với…có ai không cứu tôi với.”
Cô bất lực, tuyệt vọng và cảm thấy đau đớn hơn bởi bàn tay bẩn thỉu của hắn bóp chặt lấy miệng cô, ấn v