
Hắn cảm tưởng như đầu hắn sắp nổ tung, những khó khăn dồn dập kéo đến dày vò bộ não đầy ứ của hắn. Hắn đau khổ và cảm thấy nghẹn thở. Hắn lê lết ra khỏi phòng bệnh, gượng đứng dậy rồi lảo đảo bước đi. Xiêu vẹo. Nghiêng ngả.
-Giám đốc, có chuyện gì vậy?_ Trợ lý Kim hốt hoảng khi nhìn thấy bộ dạng của hắn.
-Trời ơi, cậu chủ bị làm sao thế này?_ Bà Phương cũng vội vã bước xuống xe, bà ở dưới này chờ tin vui của vợ chồng hắn, nhưng thấy hắn lếch thếch bước ra với cái miệng đầy máu thì bà hoảng sợ run bắn người lên.
-Đi…đi tìm lại vợ tôi…. Đi mau, trợ lý Kim.
Hắn lao vào xe, kéo anh lái xe ném ra ngoài rồi lập cập vặn khóa. Hắn như kẻ đã hóa dại, mệt mỏi, vật vờ. Hắn làm những người đang lo lắng cho hắn phải sợ hãi. Trợ lý Kim giằng tay hắn khỏi vô lăng, xốc hắn dựng lên ngay ngắn rồi từ từ hỏi chuyện:
-Giám đốc, đã xảy ra chuyện gì thế? Giám đốc phải nói đi đã rồi chúng ta sẽ đi.
-Không kịp nữa đâu, chúng sẽ giết chết cô ấy mất. Đi mau, lên xe đi trợ lý Kim.
-Ai cơ? Cậu chủ, ai giết ai cơ, cậu đừng làm tôi sợ…cô chủ đâu rồi cậu?_ Bà Phương bịt miệng ngăn những tiếng nấc ngày một nhiều hơn.
-Anh nói cái gì? Cô ấy đang gặp nguy hiểm hả? Anh nói mau cô ấy ở đâu? Jen ở đâu?
Linn đã theo hắn xuống, và khi nghe những lời vừa rồi, anh cuống cuồng gạt trợ lý Kim ra xông vào hỏi hắn dồn dập. Anh giật mạnh vai hắn rồi túm cổ áo hắn kéo lại phía mình, anh không thể kiềm chế hơn được nữa. Nỗi lo lắng cho cô làm anh hành động một cách thái quá, thiếu suy nghĩ.
Còn hắn vẫn mãi lải nhải những câu không đầu không cuối, hắn như đang ở ngưỡng cửa của một kẻ sắp chết, sắp bị hủy hoại bởi những nỗi đau chồng chất nhau.
-Đi mau….mau lên trợ lý Kim.
Bốp! Bốp!
Linn tương thêm hai nắm đấm vào bộ mặt thiểu não của hắn. Anh đã quá tức giận với thái độ và hành động điên rồ của hắn. Anh còn định lao vào đánh hắn tiếp, nhưng bị tay trợ lý và bà Phương giữ lại, can ngăn.
-Buông ra, buông tôi ra, tôi phải cho hắn chết. Hắn sống như thế kia cũng không bằng chết, chả làm được tích sự gì cả….buông tôi ra…_ Linn gồng người lên, gào thét làm náo loạt trước cổng bệnh viện.
Hắn ngất đi. Trước khi chìm vào không gian mờ đục mông lung, hắn vẫn còn nghe thấy lời kêu cứu của vợ hắn. Hắn cố gắng đáp trả, cố gắng đứng dậy đuổi theo phía tiếng kêu mà không kịp. Rồi hắn giật mình bởi có một bàn tay ai đang tóm lấy cổ áo hắn từ phía sau, hăn cố ngoái lại và chợt nhận ra một khuôn mặt. Là thằng bạn thân của hắn – Antoni.
-Cậu chủ, cậu tỉnh lại rồi à?_ Bà Phương khẽ reo lên, trợ lý Kim cũng nhổm dậy phía sopha.
Hắn nhìn quanh, trong căn phòng của hắn, bà Phương, ông Trịnh quản gia và trợ lý Kim đang nhìn hắn đầy lo lắng. Còn phía cửa sổ là cái kẻ đã đánh hắn, cái kẻ mà hắn luôn bắt gặp bên cạnh vợ mình. Hắn ngồi dậy, nhấc ly nước bên cạnh, tu một hơi rồi đứng lên đi ra phía tủ áo.
-Giám đốc, giám đốc đi đâu thế?
-Cậu chưa khỏe lại đâu, bác sĩ bảo cậu bị căng thẳng quá mức, cậu phải nghỉ ngơi.
-Không có thời gian nghỉ ngơi nữa, vợ tôi đang gặp nguy hiểm…_ Hắn khoác áo vào người vội vã. – Trợ lý Kim, đã có tin gì về Antoni chưa? Gọi cho bọn thám tử đi, tôi cần tìm Antoni ngay bây giờ.
-Thì ra việc anh liên quan đến bọn tội phạm ma túy là có thật. Và Jen phải gánh chịu hậu quả do anh và bọn chúng gây ra, đồ đê tiện._ Linn bây giờ mới mở miệng, anh lớn tiếng giễu cợt, khinh bỉ hắn.
Hắn điên cuồng lao lại phía Linn, hắn đẩy Linn vào tường rồi dí sát vào mặt anh rít lên:
-Anh không thể hiểu, và cũng không bao giờ hiểu được mọi chuyện đâu. Im lặng và cút đi trước khi tôi giết chết anh.
-Nếu anh làm được. Hãy chứng minh cho tôi thấy._ Linn nghiến răng thách thức.
-Giám đốc, bọn thám tử nói đã điều tra được cái xác trong chiếc xe đó không phải của Vaycan. Còn Vaycan đã bỏ trốn, hình như là đến đông bắc Canada rồi._ Trợ lý Kim thông báo tình hình làm hắn dừng lại và buông tay khỏi Linn.
-Vậy được rồi, bây giờ anh đưa Ivy đến nhà cũ của tôi ở tạm vài hôm đi. Hãy lo cho cô bé, đừng để bọn chúng tìm ra con bé. Còn mọi việc tôi lo được.
Hắn vội vã chạy lại phía bàn làm việc, tìm chùm chía khóa ném cho tay trợ lý rồi mở một ngăn kéo bàn lôi ra một khẩu súng mạ crom trên thân đầy những hình thù được chạm trổ tinh xảo.
-Không được giám đốc, hiện tại cảnh sát đang để ý chúng ta, giám đốc không thể tự ý hành động như vậy được._ Trợ lý Kim hốt hoảng chạy lại.
-Dẹp bọn cảnh sát đó lại đi, hãy làm những gì tôi nói. Còn nếu anh không dám thì để tự tôi._ Hắn vẫn chăm chú lắp đạn vào khẩu súng cũng không quên dắt thêm vào băng vào túi và lưng quần.
-Giám đốc, mọi chuyện phải từ từ. Hiện tại chúng ta phải tìm cách qua mặt được cảnh sát đã, mọi chuyện hãy để tôi thu xếp trước, giám đốc đừng nóng vội._ Trợ lý Kim tiến lại gạt tay cầm súng của hắn xuống.
-Anh có biết là vợ tôi đang gặp nguy hiểm không hả? Anh có biết bọn chúng là những ai không hả? Là tổ chức ma túy khét tiếng thế giới với một lũ giết người không hề ghê tay. Đó là vợ tôi, là vợ tôi đấy anh hiểu không?_ Hắn tức giận túm lấy trợ lý Kim gào lên.
-Nhưng anh đi thì làm được gì? Nếu biết chúng