̉a anh, dán mắt vào cuốn tạp chí
– Yah! Sao không trả lời anh – Đợi mãi không thấy cô trả lời nên anh giựt phăng cuốn tạp chí trên tay cô.
– Em đang suy nghĩ đây. – Cô ngước lên nhìn anh mỉm cười
– Khó nghĩ đến vậy sao, anh hoàn hảo quá nên không nói được à. – Anh cúi mặt mình xuống cùng cái dáng vẻ tự tin của mình. Cô chu mỏ trước lời nói đó rồi đẩy mặt anh lên khi anh định hôn cô.
– Không hề đâu nhé, em đang tìm điểm tốt của anh mà không có. – Như đoán trước được tình hình, vừa nói xong câu nói ấy cô đứng lên chạy.
– Dám nói anh như vậy à, xem em chạy đi đâu. – Anh nhanh chóng đuổi theo cô, khoàng 5s sau cô đã ở gọn trong vòng
CHAP 37 (3)
tay của anh.
– Á, tha em đi. – Cô cố chạy thoát nhưng không được.
– Không, nói anh thế nào đi rồi anh tha. – Anh xiết cô chặt hơn nữa.
– Được rồi, được rồi. Em nói, em nói Kim Myung Soo rất đẹp trai, Kim Myung Soo rất giỏi và Kim Myung Soo rất ĐÁNG GHÉT – Cô kể ra và nhấn mạnh hai từ đáng ghét nhưng miệng thì không thể không cười. Còn anh thì không còn ôm cô nữa mà anh bế bổng cô lên.
– Dám nói thế à, xem hôm nay em làm sao thoát nhá. – Anh nhìn cô rồi cười thật là “nham hiểm” vẫn bế cô lên mặc cho cô cấu,véo đòi xuống.
– Yah! Thả em xuống, em phải về chuẩn bị hành lí – Cô không ngừng véo vào anh khiến anh la lên vì đau nhưng vẫn không thả cô xuống.
– Đau quá đi, vậy em đừng hòng về nữa nhá. – Anh nhăn mặt lại vì đau kèm theo câu đe doạ.
– Anh muốn sao đây? – Biết không thoát được nên cô giả vờ giận dỗi hỏi anh
– Rất đơn giản. – Anh phì cười trước điệu bộ đó của cô
– Sao lại đơn giản?
Lúc cô hỏi câu này thì lưng của cô đã chạm vào chiếc nệm mềm mại trên giường của anh, còn anh thì giữ chặt hai tay của cô lại, mặt cúi xuống sát mặt cô.
– Muốn em làm mẹ của con trai anh – Anh lại cúi xuống hơn nữa, miệng thì thầm vào tai của cô nhưng khoé miệng lại cong lên thành một nụ cười.
– What? Anh điên à. – Sau khi nghe câu nói ấy thì cả người cô bật hẳn lên nhưng hai tay lại bị anh giữ chặt lại khiến cô ngã xuống chiếc nệm mềm mại ấy một lần nữa.
– Sao lại điên? – Anh giả vờ như không hiểu
– Ai…ai bảo là…là sẽ sinh con cho anh chứ. – Mặt của cô đỏ dần lên, hai bên tai lại còn đỏ hơn nữa. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng vô dụng.
– Thế em sẽ sinh con cho ai? – Lại tiếp tục giả vờ và cố gắng nhịn cười trước gương mặt đang đỏ lên kia.
– Kiếm một người đẹp trai hơn anh, giỏi hơn anh và… – Lời nói của cô được chặn lại bởi đôi môi của anh, ban đầu cô hơi ngạc nhiên nhưng cuối cùng cũng đáp lại nụ hôn ấy bởi lẽ nó quá ngọt ngào và ấm áp đối với cô.
Sau đó họ tiếp tục trao cho nhau những nụ hôn ngắn khác nhưng không kém phần ngọt ngào. Ánh trăng huyền ảo đêm đó thật đẹp như chính sự hạnh phúc của họ vậy. Cũng dưới ánh trăng đẹp tuyệt trần ấy, một sinh linh bé nhỏ sắp được hình thành. ( Cái này thì các mem nghĩ thay Mon nhá >”<)
Sáng hôm sau, từng tia nắng nhẹ chiếu qua khẽ cửa sổ vào căn phòng. Chiếc điện thoại trên bàn cũng rung lên liên hồi làm vang lên nữa tiếng tun tun. Đến khi nó sắp rơi xuống đất thì có một bàn tay chộp lấy nó và nghe máy bằng giọng buồn ngủ.
- Yah! Em đang ở đâu thế? Sao tối không về? Nhà cũng không về, điện thoại cũng không bắt máy. Làm unnie lo chết đi được. Hại unnie nấu cả nồi cari mà không ai ăn này. - Bên đầu dây bên kia không đợi chủ nhân nó alô đã tung một hơi.
- Vậy để tí nữa em đưa cô ấy về ăn. - Anh trả lời ngắn gọn, mắt vẫn không mở ra nổi. Quơ tay sang bên cạnh mình thì thấy trốn không anh mới từ từ mở mắt, nhìn xung quanh căn phòng không thấy cô cứ ngỡ là cô đã về, nhưng khi thấy ánh đèn sáng trong phòng tắm thì anh lại mỉm cười. Mặc kệ cho bên kia la ó um trời nhưng anh vẫn im lặng mà chờ đợi.
- Tí nữa em sẽ trả cô ấy về cho unnie, em cúp máy nhé. - Anh nhanh chóng cúp máy nếu không sẽ vào bệnh viện để khám tai với cô chị vợ này. Xem lại thì thấy hơn 60tin nhắn và hơn 100 cuộc gọi từ HyoMin, anh lắc đầu trước con số đáng nể này. Vội vàng để điện thoại lại chỗ cũ và giả vờ ngủ như chưa nhận được cuộc gọi nào.
- Anh giỏi nhỉ, dám cúp máy của unnie à. - Cô từ trong bước ra với mái tóc ướt sũng, từng giọt nước nhỏ xíu rơi xuống nền nhà theo lối cô đi. Cô đã loáng thoáng nghe được vài câu nói ngắn ngủi của anh và HyoMin.
- Em dậy sớm thế. - Anh ngồi dậy khi cô ngồi xuống giường và sấy khô mái tóc đang ướt của mình.
- Ừ, hôm nay em còn nhiều việc phải làm. - Cô vẫn tiếp tục sấy tóc của mình.
- Khoản