
ới tao…mày là cái thá gì chứ? Chẳng qua là được sinh ra trong cái kén vàng mà thôi…”
Nhi càng giãy giụa thì anh ta càng kéo cô chặt hơn, cô sai rồi, quá sai rồi, cậu đã cảnh báo cô bao nhiêu lần mà cô không chịu nghe, lại đi tin tưởng con người ác độc này, anh ta nhìn cô, chẹp miệng.
-“Còn em nữa, nếu em lựa chọn đi theo anh thì có khi anh cũng buông bỏ, có khi nó cũng không tới nỗi như thế…nhưng mà em…từ đầu tới cuối chỉ nhìn nó…thằng ranh đấy, nó là cái gì? Anh tốt với em, trìu mến với em, cũng không bằng nó suốt ngày quát nạt chửi mắng em…Nhi, em nói cho anh, nói cho anh lý do được không?”
Bàn tay hắn bỏ khỏi, cô ngã dúi dụi, van xin khổ sở.
-“Tôi lạy anh, tha cho cậu ấy đi…tôi xin anh, coi như nể tình anh em bao lâu, xin anh đấy…”
Hoàng Thế Hiển nhân lúc hắn ta không để ý, định nhanh chạy lên chỗ Nhi, thật không ngờ, Sên rút con dao trong túi, kề tới cổ cô, đem cô làm thứ uy hiếp cậu.
-“Mày tiến một bước, tao rạch một đường!”
Hai mắt cậu đỏ ngòm, bất lực đứng phía dưới nhìn vợ mình trong vòng nguy hiểm.
-“Rốt cuộc thì mày muốn sao mới tha cho Nhi?”
-“Ha…tao cũng chưa nghĩ ra…hay là thế này đi, bao nhiêu năm mẹ tao phục vụ mày, gọi mày là cậu chủ, hay hôm nay mày cũng gọi tao là cậu chủ đi…hay thế này nhé, mày quỳ xuống đi, quỳ xuống rồi lạy tao, gọi tao một tiếng cậu chủ…”
-“Khốn khiếp!”
-“Cứ chửi đi, tao cũng không ép đâu, hay bây giờ hay tao lôi con mày ra cho mày gặp mặt trước nhé… ”
Nhân lúc hắn không để ý kích tướng cậu, mũi dao kia lượn lờ trước bụng, Trương Ngọc Uyển Nhi lấy hết can đảm mà cầm vào, cô, dù có chết cũng không để anh ta động vào con mình, càng không để cậu bị uy hiếp.
Lưỡi dao sắc bén, máu từ tay cô nhỏ từng giọt, nhưng nhất định, nhất định cô sẽ kiên cường.
-“Nhi, buông tay!”
-“Nhi, buông mau!”
Tiếng Hiển hét lên từ phía dưới, phía trên, một người cố rút dao, một người dù kiên trì tới cuối cùng vẫn không thể nào thắng được, con người bẩn thỉu đó lại ôm chặt lấy cô, chĩa mũi dao đe dọa, ánh mắt cô vô hồn xót xa nhìn xuống, cậu…người mà theo như cô biết là cao ngạo nhất thế gian này, đang quỳ gối, nói hai chữ.
-“Cậu chủ!”
CHAP 48: HOA NỞ HOA TÀN
Người đàn ông bên trên khẽ rùng mình, loại việc này là chuyện anh ta không thể nào tưởng tượng nổi. Nó yêu Nhi tới mức đó ư? Không, không thể nào, chẳng qua là quỳ và nói thôi mà, ai chẳng làm được?
Lưỡi dao theo lực nhẹ cứa qua da, ứa ra giọt máu đỏ tươi, bên dưới, Hoàng Thế Hiển căng thẳng cực độ, lại nghe bên trên có giọng trầm trầm.
-“Nhường toàn bộ cổ phần cho tao!”
-“Không…không được…cậu…đừng…”
Tiếng Nhi yếu ớt.
-“Sao? Mày không dám hả? Hoàng Thế Hiển, nếu mày chịu nhường toàn bộ cổ phần trong tay thì tao hứa, sẽ thả nó về với mày…”
Sên cũng không ngờ, tên đó quyết định không chần chừ, một chữ được rất kiên quyết. Anh ta không yên tâm, ngoài viết giấy tờ cam đoan còn bắt Tổng Giám Đốc CL Group quay lại đoạn video nhượng cổ phần làm bằng chứng.
Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, phải chăng tương lai CL Group sẽ trong tay anh, như mẹ từng dự đoán sao?
Đời anh, cũng có ngày này ư?
Nhưng cái anh cần, đâu phải đơn giản là thế?
Cái anh cần, cái anh muốn, liệu đời này anh có lấy được?
Nở nụ cười bí hiểm, Sên nhận lấy tờ giấy từ đàn em, giơ ra trước mặt người con gái bên cạnh.
-“Em nhìn thấy chưa? Ha ha…em nhìn cho rõ, giờ thì nó chỉ là thằng trắng tay thôi…em hiểu không?”
-“Thả Nhi ra!”
Bị khống chế bởi mấy chục tên côn đồ, người đàn ông bên dưới chỉ bất lực yêu cầu, người đàn ông bên trên vẫn cười giảo hoạt.
-“Chúng mày đánh cho nó ngậm miệng cho tao.”
Những cú đánh liên tiếp giáng xuống người cậu, cái không gian này, toàn là một lũ người xấu, chúng cười chúng đắc chí, ánh mắt ai đó vẫn kiên định dõi theo, như muốn trấn an cô rằng, cậu ổn…liệu có ổn? Cớ sao tim cô như muốn vỡ ra thành từng mảnh vụn?
-“Anh có tất cả rồi mà, anh giữ lời đi…tôi xin anh…”
-“Rồi, chẳng phải em yêu nó vì nó là đại thiếu gia, là cậu chủ sao? Nó có tiền, nó có của, nó được sinh ra trong gia đình quyền quý. Đó là lý do em yêu nó phải không? Vậy thì nhìn cho rõ này, bây giờ tất cả là của anh…”
-“Bỏ tôi ra…tôi xin anh…”
Tiếng Nhi nấc lên nghẹn ngào.
-“Em nghĩ lại đi, em bị sốt rồi phải không? Bây giờ nó không có tương lai gì cả, anh đây, anh mới có thể cho em mọi thứ, em phải chọn anh mới đúng chứ…anh mới là người yêu thương chiều chuộng em, còn nó, nó chỉ quát nạt em thôi…”
-“Không…không…”
-“Bình tĩnh lại, bình tĩnh rồi nói cho anh biết…em chọn ai?”
-“Tôi…tôi…”
-“Có phải vì cái thai này không? Nhi, đồng ý theo anh, anh sẽ thương nó như thương em, anh sẽ làm người cha tốt…anh sẽ cho em tất cả, em muốn nhà to, xe đẹp đều có, em muốn áo quần hàng hiệu cũng có…nghe anh đi mà…nhé, em nhé, đồng ý nhé…”
Dứt lời, cả hai người đàn ông cùng chăm chú nhìn cô.
-“Không, tôi không yêu anh…tôi…tôi sẽ không đi theo anh.”
Câu trả lời khiến Sên hoàn toàn sốc, giống như có tia điện xuyên qua người vậy, anh ta run rẩy, cố gắng hỏi lại.
-“Em chắc chứ? Em không bị làm sao chứ?”
Cô nhìn thẳng vào người trước mặt, kiên định nói.
-“Anh là người