XtGem Forum catalog
Đại thiếu gia, em lạy cậu!

Đại thiếu gia, em lạy cậu!

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326230

Bình chọn: 10.00/10/623 lượt.

ng hoàng…

Không, chuyện đó không phải sự thật! Chắc chắn Kim Chi nói dối!

Đó là người mà cô tin tưởng, là người làm chong chóng cho cô, kiệu cô đi thả diều, là người mua kẹo kéo cô ăn, là người chở cô đi bán sen, là người mua bánh cuốn thịt nướng cho cô…

Là người luôn chiều chuộng cô.

Đó, đâu phải là người lừa cô?

Cả ngày hôm ấy, cô ăn không vào, ngủ cũng không yên giấc, Hiển tưởng cô vì thai nghén khó chịu nên cố gắng cưng chiều. Cũng là lỗi của cậu, biết thế đã dùng biện pháp an toàn, Nhi còn trẻ con quá, tự dưng phải mang bầu rồi chuẩn bị làm mẹ thế này, có lẽ cô chưa kịp thời chuẩn bị tâm lý.

-“Em xin lỗi, là do em quá ngu nên cậu cũng khổ theo em…”

Bỗng dưng cô nói, nghẹn ngào, nước mắt vương từng giọt trên má. Cô như vậy, khiến lòng cậu chua xót, lau nước mắt cho vợ yêu, cậu nịnh ngọt.

-“Vợ đâu phải lúc nào cũng ngốc đâu…”

-“Cậu không cần động viên em!”

-“Vợ nghĩ mà xem, chồng cao to đẹp trai tư chất ngời ngời thế này, vậy mà vẫn bị vợ đưa vào tròng, vợ cũng không phải dạng vừa đâu…”

Hiển trêu, rồi cù Nhi vài phát, cô bật cười khanh khách.

-“Đừng mà, xin cậu…đừng…em buồn lắm…”

-“Có dám khóc nhè nữa không?”

-“Em không…không dám nữa…”

Có cậu ở bên khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, vẫn thói quen cũ chui rúc quấn quanh người cậu, cảm giác rất tuyệt vời nhé, ước gì kiếp này cậu mãi mãi là của cô, kiếp sau dù khổ như nào cô cũng chịu.

Ngày hôm sau, Sên về nước, Uyển Nhi tìm gặp anh, cô thực sự vẫn mong muốn, là Kim Chi nói dối.

Hai người hẹn gặp nhau ở khách sạn, cô chỉ mong anh phủ nhận, nhưng anh chẳng hề, khi nghe tin cô có thai, anh gần như nổi khùng, đó là lần đầu tiên trong đời cô thấy anh không giữ được bình tĩnh.

Cô sợ hãi, cô muốn rời khỏi, mà không có cách nào, điện thoại của cô, họ cũng thu mất. Có rất nhiều người mặc áo đen đi theo anh, họ ép cô lên xe, chở tới một khu rất vắng vẻ, cô không biết anh muốn làm gì cả, chỉ thấy rất sợ, rất run, lúc này đây, cô chỉ ước được gặp cậu.

Ba tiếng sau đó, ở công ty, Hoàng Thế Hiển nhận được cuộc gọi từ vợ yêu, nhưng người đầu dây bên kia lại không phải Nhi.

-“Nói mau, nói nó tới cứu em!”

-“…”

-“Hoàng Thế Hiển, Trương Ngọc Uyển Nhi đang nằm trong tay tao, khôn hồn thì tới đây một mình…”

-“Nhi, nói mau, nói nó tới, chẳng phải em bảo nó yêu em hay sao? Bảo nó tới cứu em đi chứ?”

Có những giây phút, cô thực sự muốn kêu cậu tới, nhưng nhìn lũ người độc ác cười gian xảo, cô ngay lập tức xóa bỏ ý nghĩ ấy, chỉ mình cô chịu là quá đủ rồi, nếu cậu tới không biết chúng sẽ làm ra những chuyện gì nữa? Cô mím môi, nhất định không lên tiếng.

-“Gọi nó đi, gọi tên nó đi, cậu chủ ơi, đại thiếu gia ơi, cứu em với, mọi ngày em vẫn gọi tình cảm thế cơ mà? Sao hôm nay lại câm như hến vậy?”

-“Em nói, hoặc là em mất con?”

Trong gian phòng chật hẹp, người đàn ông cùng ánh mắt lạnh lẽo tiến con dao sắc nhọn theo một đường thẳng từ trán cô, qua mũi, lướt xuống cằm, dần xuống, dần xuống phía dưới, anh ta định hại đứa nhỏ thật ư? Quá đỗi kinh hoàng, Nhi van nài.

-“Xin anh…đừng…đừng làm gì…tôi cầu xin anh…”

-“Hoàng Thế Hiển, nghe thấy chưa?”

-“Đừng nghe anh ta, ở đây có nhiều người lắm…cậu…đừng tới một mình…xin anh, đợi em bé ra đời, anh muốn làm gì tôi cũng được, xin anh tha cho con tôi, tha cho cậu…”

-“Mày nghe rõ rồi chứ? Địa chỉ tao sẽ nhắn, tao cho mày ba mươi phút! Nếu mày dám mang theo, dù chỉ một người, tao thề mày sẽ chỉ nhận được xác!”

Thân thể cao lớn run lẩy bẩy, sắc mặt đột nhiên đổi trắng bệch, Hoàng Thế Hiển hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế lại nỗi lo sợ. Thế rồi, lần đầu tiên nhân viên ở CL Group thấy Tổng Giám Đốc vốn luôn bình thản của họ vội vã rời khỏi công ty như người mất hồn.

…..

…..

Đó là căn nhà gỗ cũ kĩ hai tầng, Hiển nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên lan can tầng hai thì khẽ thở phào, muốn thật nhanh lên đó mang cô về thì có tiếng nói độc ác lãnh đạm.

-“Mày đứng nguyên đó, hoặc là tao sẽ ném nó xuống…”

Trương Ngọc Uyển Nhi nhìn thấy Hoàng Thế Hiển liền sợ hãi la lớn.

-“Mau chạy đi, cậu…em xin đó…em nói rồi mà sao cậu không nghe…anh ta, thay đổi rồi, có nhiều người lắm, cậu mau chạy đi…”

-“Em bé, làm gì mà lo cho nó như vậy? Các người cũng tình cảm ghê gớm nhỉ? Để anh hôm nay cho em rõ, nó yêu em tới mức nào…anh cho em rõ, anh mới là người xứng đáng được em trân trọng…”

-“Thả Nhi ra, có chuyện gì tao và mày giải quyết với nhau!”

-“Dễ thế hả?”

Hắn dơ tay, đám người từ trong nhà nghe lệnh lập tức xuống tầng dưới.

-“Hoàng Thế Hiển, mày dám đánh lại một lần, tao dám đánh con mày một lần…dù sao tao cũng căm ghét đứa trẻ này!”

Vừa dứt lời, đám người kia đã lao vào đấm đá, người đàn ông đứng sừng sững nắm tay chặt, mặc kệ cho bọn chúng động thủ cũng không nhúc nhích. Người con gái phía trên, chứng kiến toàn bộ cảnh đó nước mắt giàn giụa, toàn thân hóa đá, có một cảm giác như hàng vạn mũi tên xuyên qua cơ thể…

-“Đừng…cậu ơi…đánh lại đi…chạy đi…”

Người đứng cạnh dơ tay bịt miệng cô, ép cô vào lồng ngực mình, cười lớn.

-“Sao? Cảm giác thế nào? Đó là trả cho những năm tháng tuổi thơ mày dám lên mặt cậu chủ v