
a cái nhà này thôi!”
-“Ba này, thế cũng hay, con mới mở thêm một quán bar nữa, chất lượng khỏi phải chê, định rủ ba tới chơi mà mãi không có dịp, tối nay Nhi ngủ với mẹ thì ba con mình xả hơi một đêm…đảm bảo làm ba lên đỉnh của sung sướng, muốn cũng không xuống nổi!”
-“Ừ cũng được, lâu lắm rồi xương cốt của ba cũng nhức mỏi…”
Trương Mỹ Ái Như nghe thấy thì đen mặt, Hoàng Thế Lân chơi bời có số có má rồi, thả ông ta vào bar như thế chẳng khác nào thả cọp về rừng, mà bà vừa nhỡ lời nói hai cha con đi đâu thì đi, bây giờ cấm có khác nào tự vả vào mặt mình, thằng con trời đánh bất hiếu này, dám vì vợ mà phản mẹ, thật muốn tống cổ nó ra đường, bà đành hắng giọng.
-“Vợ thì chửa như thế chồng lại vui vẻ ở bar còn ra cái thể thống gì nữa, ở nhà, ở nhà chăm vợ…”
Hoàng Thế Hiển mặt cười như không cười, điềm nhiên dùng bữa tiếp. Đối với những vấn đề như này, Nhi nhất nhất nghe theo sự sắp xếp của mẹ hoặc cậu, chẳng quan tâm nhiều lắm.
-“Nhớ nhẹ nhàng thôi…”
Mẹ vẫn chưa yên tâm mà dặn dò.
-“Con tự biết nên làm như nào!”
Đợi vợ yêu ăn xong, cậu dắt cô về phòng, rồi đi được một đoạn không có mặt ba mẹ, bỗng dịu dàng bế lên.
-“Em nặng đó…”
-“Ôm cổ!”
Bất giác đưa tay ôm lấy cổ cậu, đầu cũng dựa vào bờ vai săn chắc thì thầm.
-“Cậu…cậu yêu em không?”
-“Sao tự dưng hỏi vậy?”
-“Em có thể…làm vợ cậu đời này được không?”
Nhi nói, rất nhỏ. Giờ cô có thể sinh con rồi, nếu cậu không chán ghét, cô mong được làm vợ cậu mãi mãi, cả đời được sống như này.
Hiển hơi sững lại, có thể thời gian qua cô đã yêu cậu thêm một chút, có thể cô là vì nghĩ cho đứa trẻ, nhưng sao cũng được, cậu chấp nhận, với cậu, cũng chẳng có mong muốn gì hơn, nở nụ cười tỏa nắng, cậu trả lời.
-“Không được!”
Tim cô như bị cái gì đó xuyên qua, đau lắm. Hóa ra khi cô từ chối không kết hôn với cậu lâu dài, cậu đau như này sao? Là lúc đó cô đã tự tước đi quyền lợi của mình, giờ còn trách ai được nữa?
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, cô không nói gì nữa, cũng chẳng biết nói gì cả, chỉ là dụi đầu vào áo cậu, ngăn cho nước mắt đừng chảy.
Lúc mở mắt, đã thấy được cậu đưa về phòng rồi. Cậu ngồi trên giường, nhưng vẫn tư thế bế cô trong lòng, còn nhìn chằm chằm, bàn tay bẹo má cô trêu chọc.
-“Xem này, sắp làm mẹ rồi mà vẫn tính con nít?”
-“Em đâu có con nít đâu!”
-“Còn cãi à?”
Bờ môi ai đó khẽ miết xuống vành tai ai đó, ngậm thật lâu, rồi thủ thỉ trìu mến.
-“Không đồng ý, vì vợ không những phải làm vợ của chồng đời này, kiếp này mà phải làm vợ của chồng kiếp sau, kiếp sau nữa…vĩnh viễn…hiểu chưa?”
Nhi gật đầu, bị cậu làm cho cảm động quá à.
-“Vợ nguyện ý không?”
-“Em nguyện ý!”
-“Vì sao? Vì vợ yêu con?”
-“Vâng…em yêu con…”
Ánh mắt Hiển hơi tối lại, phải, vì cô yêu con, chứ trái tim cô, chưa thực sự dành cho cậu…
-“Vậy, có chút nào yêu chồng không?”
Chẳng có rào cản nào để cô né tránh câu hỏi đó cả, giờ đây, cô đã có thể tự tin mà trả lời, có, cô thực sự yêu cậu, yêu cậu nhiều nhiều nhiều lắm. Hoàng Thế Hiển nghe mà như mơ, tấm chân tình của cậu đã cảm động được cô, có phải thế không?
-“Cậu sao vậy?”
-“Thấy khó tin quá!”
-“Khó tin gì ạ?”
-“Là vợ yêu chồng ý? Hay vợ chứng minh đi…”
-“Chứng minh như nào ạ?”
Cậu cười gian tà, thì thầm tai cô, Nhi đỏ bừng, nhưng mặc kệ, cô yêu cậu mà, cô cực kì yêu cậu luôn ấy, mới cả nhìn cậu cơ bắp quyến rũ thế kia, những việc đó…cô đâu có ghét. Bỏ qua ngại ngùng, môi nhỏ xinh bắt đầu chủ động hôn lên môi ai kia, vụng về lướt xuống chiếc cằm cương nghị, cô giống như con chuột nghịch ngợm chui rúc khiến cậu phát điên, xoay người, đặt cô dưới thân mình, cậu mắng.
-“Ghét!”
-“Kệ cậu, em vẫn yêu cậu là được…”
Có loài sinh vật nào đáng ghét tới thế này không? Hoàng Thế Hiển luồng nhiệt bộc phát, tự dưng lườm lườm cái bụng vô tội của Trương Ngọc Uyển Nhi, thở dài, sau rồi cũng ôm vợ vào lòng, thơm nhẹ lên trán rồi cùng vợ ăn hoa quả, xem vài chương trình giải trí, sau đó vỗ về cho cô ngủ ngon hơn, có người con gái này trong vòng tay, đối với cậu mà nói, là giống như có cả thế giới rồi.
…..
…..
Sáng hôm sau Uyển Nhi mới nhớ ra chuyện phải thông báo cho anh Sên, mà gọi cho anh thì anh bảo đang ở sân bay, nên cô định bao giờ anh về nước mới thông báo cho vui.
Nhi tìm số của Kim Chi, sung sướng nói chuyện, chẳng thể ngờ được, đầu dây bên kia cười ha hả.
-“Trương Ngọc Uyển Nhi, mày đúng là con ngu số một trên đời!”
-“Kim Chi, bạn sao vậy? Bạn ốm à?”
-“Tao không ốm, nghe rõ tao nói đây này, ngày đó là tao và thằng anh quý hóa của mày bày ra màn kịch đó đấy, tất cả chỉ là để ngăn mày với Hoàng Thế Hiển tới với nhau, nhưng chẳng thể ngờ, Hoàng Thế Hiển bị mày bỏ bùa nặng quá, dù tao có nhân cơ hội đó tiếp cận cũng chẳng thể nào lọt vào mắt hắn…”
-“Bạn đùa à…”
-“Đùa khỉ mốc, mày không bị vô sinh, mà mày bị bệnh đần, đần thối nát luôn, không ngờ lão Sên có thể lừa mày lâu như vậy!”
-“Đừng…đừng vu oan cho anh ấy…bạn thật ác…”
-“Mày không tin thì hỏi hắn ý, dù sao chuyện tới nước này, tao cũng chẳng đóng kịch với mày nữa, giờ tao có cuộc sống mới rồi. Chào thân ái nhé!”
Tiếng tút tút dài vô tận, cả người cô bà