
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324142
Bình chọn: 7.00/10/414 lượt.
cổng không cần thông báo chỉ biết đây là cháu trai bên ngoại thân ái của lão gia nhà mình đến, vội bày vẻ mặt tươi cười mời vào. Đi vào chính sảnh, sớm đã có người hầu bẩm báo cho Cậu Trình, Cậu Trình vừa mới dùng xong cơm chiều đang thưởng thức rượu của con trai được hoàng thượng ban cho.
Lúc này ông thấy Thường Hiên đi cùng một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, nên thuận miệng hỏi: “Ai vậy, sao con lại dẫn theo người ngoài tới gặp cậu?”
Ông nói lời này cũng chỉ là thuận miệng thôi, nói xong lại nâng ly rượu lên muốn tiếp tục uống, ai ngờ vừa uống một ngụm, chợt thấy có chút không đúng, vội ngẩng đầu lên, đem người đàn ông trung niên này tinh tế đánh giá.
Ông đầu tiên là nhìn thẳng, sau cau mày nhìn nhìn nửa ngày rốt cục phát hiện ra sao cháu bên ngoại và người kia dáng vẻ có vài phần giống nhau? Hơn nữa người này còn dùng ánh mắt kích động nhìn mình… Giống như đã từng quen biết!
Cậu Trình trong lòng chợt động, ninh mi nhìn về phía cháu bên ngoại để chứng thực: “Vị này là?”
Thường Hiên còn chưa kịp nói, Cha Thường tiến lên cung kính cúi đầu: “Đại ca, mười mấy năm không gặp, huynh có khỏe không?”
Cậu Trình trong lòng nhất thời hiểu được, hừ lạnh một tiếng, bĩu môi nói: “Ai là đại ca ngươi? Chắc không phải ngươi nhìn trúng con ta làm Trạng Nguyên nên đến nhận bà con chứ?”
Thường Hiên thấy cậu làm khó cha, vội bước lên phía trước hoà giải: “Cậu, đây là cha con, hôm nay ông ấy mới hồi kinh, vừa nghe nói cậu ở đây, lập tức vội vàng đến đây chào cậu.” Thường Hiên bình thường khi nói chuyện với cậu đều rất tùy tiện, bất quá lúc này lại dùng kính ngữ, ở bên cạnh cười nịnh.
Cậu Trình nhíu nhíu mày, kéo dài giọng ‘À’ một tiếng: “Thì ra là cha con…” Lời này kéo dài âm cuối, làm cho tâm người ta cũng bị kéo cao lên theo.
Cha Thường lại cúi đầu thật sâu, không nói một lời.
Cậu Trình nhìn kỹ cha Thường trong chốc lát, rốt cục buông chén, nhấc chân bắt chéo, lấy ngón tay gõ mặt bàn, từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Cháu của ta ở kinh thành gặp phiền toái, cháu dâu ta bụng lớn bị quan phủ nhốt trong Am ni cô cũ nát, việc này ngươi đều không biết?”
Cha Thường vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lí bị đuổi ra khỏi cửa, nay vừa nghe anh vợ nói như vậy, trong lòng hiểu được ông ấy mặc dù có ý làm khó dễ, nhưng vẫn thừa nhận mình, vì thế trong lòng nhất thời thoải mái, vội bước lên phía trước cung kính nói: “Thường Đằng ở trên đường có nghe nói.”
Cậu Trình nheo mắt, mũi khinh thường hừ một tiếng: “Cháu của ta và phu nhân của nó gặp chuyện lớn như vậy, ngươi là cha đã làm được gì?” Lời nói còn mang bảy phần bực bội.
Thường Hiên nghĩ chuyện đó và cha có liên can gì đâu, hơn nữa cho dù cha trở về cũng không làm gì được, hắn muốn mở miệng nói chuyện thay cha, ai ngờ Thường Hiên còn chưa mở miệng, Cha Thường đã trực tiếp nhận sai: “Đại ca nói đúng, tất cả đều là Thường Đằng không đúng.”
Thường Hiên lời nói đến miệng cũng phải nuốt xuống.
Cậu Trình hừ hừ vài tiếng, cũng không nói nữa. Kỳ thật ông vốn dĩ là muốn hành hạ Thường Đằng một phen, bất quá nay nghĩ đến cháu bên ngoại và cháu dâu ôn nhu, lại nghĩ đến muội muội đã mất từ lâu, em rể độc thân một mình nuôi con cũng thật sự không hề dễ dàng, trong lòng cũng có vài phần tha thứ.
Bất quá để ông mở miệng mời người năm đó đã khi dễ em mình ngồi xuống, ông cũng có chút không muốn, vì thế lại ho khan vài tiếng, nâng ly rượu lên thưởng thức, hoàn toàn không quan tâm đến Cha Thường nữa.
Cha Thường vẫn bảo trì bình thản, Cậu Trình ngạo mạn như thế, ông vẫn không buồn bực không tức giận đứng ở một bên.
Thường Hiên lần này không nhịn được: “Cậu, tối nay sao cậu lại đến đây uống rượu? Chúng ta từ xa đến đây, khát chết mất, cậu mau cho nha hoàn rót trà cho chúng ta đi.” Làm một người khách mà chủ động yêu cầu chủ nhà dâng trà, Thường Hiên hẳn là người đầu tiên từ xưa đến nay.
Cậu Trình mặt nhăn nhíu mày, vẫy vẫy tay ra hiệu cho nha hoàn: “Chỉ tại ngươi không có mắt thôi, khách đã đến cũng không biết dâng trà!”
Nha hoàn này hầu hạ ở bên người Cậu Trình đã lâu, cũng biết tính tình của ông, lập tức không nói hai lời cúi đầu thừa nhận sai lầm, sau đó bước nhanh đi pha trà.
Cậu Trình răn dạy người hầu xong, thế này mới ngẩng đầu, nhìn Cha Thường và Thường Hiên đang đứng nói: “Ôi chao, sao các ngươi còn đứng ở đây? Mau ngồi xuống đi, các ngươi đứng như vậy làm gì, người không biết còn tưởng rằng ta không biết đãi khách!”
Thường Hiên trong lòng quả thực hết chỗ nói rồi, bất quá ngẫm lại cậu vẫn luôn có tính này, cũng chỉ đành đỡ cha ngồi xuống.
Rất nhanh nha hoàn đã dâng trà, Thường Hiên như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cha Thường lại bình tĩnh như không uống trà, mấy lần ông muốn mở miệng hỏi Cậu Trình về chuyện mẹ Thường Hiên, lại đều bị Cậu Trình ‘Nhiệt tình’ chiêu đãi trả trở về.
Sau bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng cười, sau đó chính là biểu đệ Trạng Nguyên đang đi vào, vào trong sảnh nhìn thấy Thường Hiên và cha Thường, lập tức ra vẻ kinh ngạc nhíu mày nói: “A, có khách đến sao?”
Thường Hiên và Cha Thường đứng lên chào, Cậu Trình lười biếng nâng tay gi