pacman, rainbows, and roller s
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324232

Bình chọn: 8.5.00/10/423 lượt.

lệch tuổi tác cũng có chút hơi ít.

A Phúc nâng mi nhìn Thường Hiên, chỉ thấy Thường Hiên cũng cúi đầu nhíu mày trầm tư, nàng muốn nói chuyện, bất quá miệng há ra lại nghẹn lại. Thân làm con dâu lại ở đây cùng Thường Hiên thảo luận vấn đề cha chồng muốn tái giá, hẳn là có chút là lạ, huống chi có lẽ căn bản không phải như vậy.

Mà Thường Hiên trong lòng ngoại trừ nghi hoặc, còn thêm càng nhiều lo lắng. Phải biết rằng Cậu Trình đối với cha đã rất bất mãn, nếu để ông ấy biết cha lại mang về một cô nương, sợ là không biết sẽ tức giận đến cỡ nào, phỏng chừng trực tiếp cầm roi thay người mẹ đã mất giáo huấn cha cũng nên?

Hắn lúc này ở trong lòng ngàn cầu vạn nguyện, chỉ hy vọng mình đã nghĩ nhiều, người phụ nữ kia và cha căn bản không có quan hệ như vậy.

======

Ngựa một đường đinh đang vang, tâm sự mọi người theo tiếng chuông thanh thúy mà bất ổn, cuối cùng tiếng đinh đang cũng ngừng, xe ngựa cũng ngừng lại, bọn họ đã về nhà, nên xuống xe.

Sau khi xuống xe, A Phúc tận mắt nhìn thấy cô nương kia theo sát bên cạnh cha chồng xuống xe, thấy cô nương này tuổi cũng không nhỏ, nhưng hiển nhiên chưa trải chuyện đời, một đôi mắt to đen nhánh chứa ba phần khiếp sợ ba phần ngạc nhiên đánh giá mọi người.

Sau khi vào nhà, Cha Thường nhìn nhìn cô nương phía sau, bất động thanh sắc phân phó A Phúc: “Để nàng ấy ở hậu viện trước đi.”

A Phúc vội gật đầu đồng ý, phân phó vú già dẫn cô nương này đi rửa mặt nghỉ tạm.

Cô nương này nhìn vú già xa lạ, hiển nhiên có vài phần sợ người lạ, tiến đến bên cạnh Cha Thường nhỏ giọng nói: “Ta không thể tiếp tục đi theo ông sao?”

Cha Thường nghiêm mặt lắc lắc đầu: “Không được.”

Trong mắt vị cô nương kia có chút ủy khuất, bất quá nàng ấy vẫn gật gật đầu: “Được.”

Cha Thường khả năng cũng cảm thấy mình vừa rồi nói có chút lạnh lùng, nên không tỏ biểu tình gì bổ sung một câu: “Ta đã nói rồi, sau khi trở về mọi việc nàng phải nghe lời.”

Cô nương vội dùng sức gật đầu: “Ta biết rồi, ta sẽ nghe lời.”

Cha Thường thấy nàng ấy như vậy, giọng điệu cũng ôn hòa một ít: “Không có gì đâu, nàng đi theo nàng ấy rửa mặt trước đi.”

Cô nương cáo biệt cha Thường, nhu thuận theo vú già đi xuống.

Mà lúc này Thường Hiên và A Phúc hai mắt đều không chớp … Nếu bọn họ không nhớ lầm, lúc trước khi đối đãi với Nhạc phu nhân, cha cũng chưa từng nói ôn hòa như vậy!

Cha Thường quay đầu lại, nhìn thấy con trai và con dâu đang nhìn chằm chằm vào mình, trên mặt có chút không được tự nhiên, khụ một tiếng rồi nói: “Vào nhà nói đi.”

Vào nhà nói đi… A Phúc ở trong lòng cũng hiểu những lời này, ý chính là nói vị cô nương này thân phận quả thật là có liên hệ với cha chồng, cho nên muốn vào phòng nói tỉ mỉ, chậm rãi sao?

Lúc này Tiểu Đoàn Tử và Niệm Nhi cũng xuống xe ngựa, bọn chúng đã chạy tới gọi ông nội, cha Thường nhìn hai đứa cháu, khôi phục vẻ bình thường, ôn hòa từ ái nói với bọn chúng mấy câu, sau đó nắm tay bọn chúng đi vào hậu viện.

Thấy tình cảnh như vậy, Thường Hiên và A Phúc đang ngây người cũng chạy nhanh đuổi theo.

Cha Thường trước tiên xuống rửa mặt một phen, thay bộ quần áo sạch sẽ, thế này mới để cho vợ chồng hai người đến. Lúc này A Phúc đã dỗ con gái đi ngủ, hai con trai cũng được bà vú đưa đi nghỉ ngơi, vì thế trong phòng chỉ có vợ chồng hai người và cha Thường.

Cha Thường nâng chén trà lên nhấp một ngụm, lại dùng ánh mắt bình tĩnh đảo qua con trai và con dâu mình, lúc này mới chậm rãi mở miệng: “Vị cô nương này gọi là Trầm Ngư, là con gái một ngư dân ở vùng Giang Nam.”

Thường Hiên gật đầu, chờ cha tiếp tục nói.

A Phúc cũng gật đầu, Trầm Ngư, tên rất hay… Trầm ngư lạc nhạn…

Cha Thường uống một ngụm trà nhỏ, tiếp tục không nhanh không chậm nói: “Nàng ấy từ nhỏ sớm mất mẹ, đi theo cha ở trên thuyền đánh cá mà sống. Trước kia đã từng định việc hôn nhân, sau vị hôn phu kia bởi vì chọc phải tai họa nên cả nhà đã rời đi, từ đó cũng không trở về.”

Thường Hiên nuốt một ngụm nước miếng.

A Phúc cắn cắn môi.

Cha Thường tiếp tục: “Lúc ấy cha ở trên sông xảy ra chuyện, đã được cha nàng ấy cứu giúp, sau đó nàng ấy và cha lại chăm sóc cha rất nhiều ngày, thế mới cứu sống được cha.”

Thì ra là ân cứu mạng?

Thường Hiên vội vàng mở miệng tỏ thái độ: “Cha, người ta cứu cha, đó là có đại ân với Thường gia!”

A Phúc dùng sức gật đầu: “Thường Hiên nói đúng, chúng ta nhất định phải báo đáp người ta!”

Cha Thường buông chén trà, nâng mắt nhìn qua con trai và con dâu, sau đó khẽ thở dài: “Bất quá sau đó cha nàng ấy bị bệnh nặng, trước khi chết phó thác nàng ấy cho cha.”

Thường Hiên và A Phúc trong lòng trầm xuống, bọn họ nhìn nhau, lại cùng nhau tỏ thái độ: “Cha, nếu Trầm Ngư cô nương là ân nhân cứu mạng của cha, chúng ta đương nhiên phải chiếu cố nàng ấy cả đời.”

Cha Thường nhìn hai người, rốt cục nói vào trọng điểm: “Cha nàng ấy trước khi chết có mong muốn chính là hy vọng ta có thể lấy nàng ấy, chăm sóc nàng ấy cả đời.”

Đầu A Phúc lập tức mơ màng, cha chồng muốn tái giá? Nhưng lại là một cô nương cũng không hơn mình mấy tuổi?

Nàng nhớ lại cô nương vừa e lệ vừa tò mò kia, nghĩ chẳng lẽ sau này mình phải gọi v