Disneyland 1972 Love the old s
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324221

Bình chọn: 7.5.00/10/422 lượt.

rạng Nguyên đáng thương học võ nghệ đầy mình nhưng không dám phản kháng lại, sau khi bị đá ngã xuống đất chuyện đầu tiên hắn ta làm không phải là đứng lên mà vội vàng hỏi chân Cậu Trình có đau hay không. (anh trạng nguyên này hiếu thảo ghê ^^ )

Cậu Trình đối với người cha họ Thường kia hiển nhiên là cực kỳ không hài lòng: “Khi cháu và cháu dâu ta bị khi dễ, hắn chạy đi đâu ? Nay tất cả đã yên ổn, ngay cả cháu gái cũng đã sinh, hắn lại trở về?” Cậu Trình chọn mi, vẻ mặt khinh thường.

Trên thực tế từ lần đầu tiên ông nhìn thấy cha Thường, ông đã không chấp nhận người này bởi vì muội muội mình, phải biết muội muội là người thế nào, người như thế này mà cũng đòi xứng?

Thường Hiên vừa nghe đã biết khúc mắc này quá sâu, chỉ đành phải nói cha nhớ mẹ như thế nào, mấy năm nay vừa được tự do thì lập tức đến Giang Nam tìm kiếm mộ mẹ, ai biết tìm suốt mấy năm cũng không có tung tích, nay bất đắc dĩ mới phải trở về.

Cậu Trình cũng không phải lần đầu tiên nghe chuyện này, lúc này ông nghe thấy còn phản ứng lại, hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo mà nói: “Ta đã mai danh ẩn tích đổi họ từ lâu, hắn sao có thể dễ dàng tìm được chứ!”

Cậu Trình đắc ý trong chốc lát, lại đem cha Thường phỉ nhổ một phen, cuối cùng cũng thuận khí một ít, rốt cuộc khoát tay nói: “Con về trước đi, chờ cha con trở về, để hắn đến gặp ta.”

Thường Hiên nghe nói thế thiếu chút nữa bị sặc, nghĩ người cậu này cũng thật khó lường, bất quá hắn lại nghĩ, y theo cá tính của cha, ở trước mặt người cậu này, hẳn là người kém khí thế, bằng không năm đó cũng không đến mức mặc cho ông ấy đem quan tài mẹ chuyển đến phía nam mới khiến cho trong mười mấy năm sau đó muốn bái tế một chút cũng không có cơ hội.

Thường Hiên ở trong lòng thay cha thở dài một hơi, cáo biệt cậu về nhà.

Qua năm mới, vợ chồng Thường Hiên trông mong mòn mỏi, cuối cùng cũng chờ được đến lúc cha Thường trở về, vì thế sáng sớm ra cửa thành đón. Bọn họ hai người mang theo con gái, còn có tôi tớ nha hoàn đi theo, trận hình này cũng không nhỏ. Nhóm người này đứng ở cửa thành từ giữa trưa đợi cho đến trời tối, cuối cùng cũng nhìn thấy xa xa có một chiếc xe ngựa cũ đi đến, người cầm lái ngồi phía trước là một bóng người quen thuộc, đúng là cha Thường đã mấy năm không gặp!

Thường Hiên thấy cha, vội thúc giục Tiểu Đoàn Tử và Niệm Nhi gọi ông nội, đồng thời chính mình cũng vội đi lên vài bước nghênh đón.

Cha Thường nhìn thấy con dâu dẫn theo hai đứa cháu ra nghênh đón, trên khuôn mặt vốn không có biểu tình gì nay cũng toát ra thần sắc kích động, lập tức nhanh chóng xuống xe. Thường Hiên và A Phúc tiến lên chào, Tiểu Đoàn Tử và Niệm Nhi một tiếng gọi ông nội vui vẻ, cha Thường nhìn hai cháu nội đều đã lớn như vậy, mừng đến cười toe tóet.

Sau A Phúc lại ôm con gái trong lòng tiến lên: “Đây là con gái vừa mới mấy tháng, còn chưa đặt tên tự.”

Cha Thường hai mắt đều sáng lên, tiến lên cầm lấy ôm lấy, vừa khéo bé gái trong tã lót kia giống như cảm giác được người trước mắt là thân nhân của mình, cũng hướng về cha Thường nhếch miệng cười, chọc cha Thường cũng nhịn không được cười rộ lên.

Bên này một nhà đang đoàn tụ, bên kia rèm che chiếc xe ngựa cha Thường vừa đi bị vén lên, một cô nương khuôn mặt đôn hậu, ăn mặc giản dị ngạc nhiên nhìn mọi người.

Thường Hiên vừa vặn nhìn thấy cô nương này, hắn lập tức cũng không nghĩ nhiều, vội mở miệng hỏi: “Cha, đây là?”

Cô nương chớp đôi mắt to đen nhánh nhìn Thường Hiên, mặt đỏ hồng lên, ngượng ngùng trốn vào trong xe ngựa.

Thường Hiên nhớ tới thư mà Hồ Nhất Giang đưa tới, hơi nhíu mi, quay đầu nhìn về phía cha già, khó hiểu hỏi: “Cha, người ấy là ai?”

A Phúc lúc này cũng thấy được cô nương kia, nàng cũng đem ánh mắt nghi hoặc hướng về phía cha chồng.

Hai người ngồi chung một chiếc xe ngựa… Hồ Nhất Giang dùng giọng điệu hưng phấn nói nhà mình có tin vui…

Một loại cảm giác quái dị từ trong lòng A Phúc dâng lên, nàng nhịn không được mở to hai mắt nhìn nhìn rèm che trước xe ngựa đã buông xuống… Không thể nào đâu!

Lúc này cha Thường, bế cháu nội gái nhu thuận của mình, cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, rốt cục giống như xấu hổ ‘Khụ’ một tiếng, thấp giọng nói: “Về nhà rồi nói sau.”

A Phúc và Thường Hiên hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể mời cha Thường lên xe ngựa, bất quá cha Thường vẫn lên chiếc xe ngựa kia trở về.

Nhìn thấy cha Thường còn có cô nương ở trong xe ngựa, A Phúc và Thường Hiên trong lòng lại nổi lên nghi hoặc, nam nữ khác biệt, cùng ngồi một chiếc, chuyện này thật sự đúng như bọn họ đoán sao?

Trên đường trở về, A Phúc ôm đứa nhỏ cúi đầu suy nghĩ, nàng vẫn cho rằng bản thân coi như cũng đã hiểu cha chồng nhà mình, biết cha chồng kia đối với mẹ chồng đã mất rất nặng tình, tuyệt đối sẽ không cưới người khác. Nếu thật sự muốn cưới, sợ là đã sớm đem Nhạc phu nhân nghênh vào cửa rồi.

Nay, cha chồng trở về, thế nhưng còn mang về một cô nương, chuyện này là sao? Xem cô nương kia tuy rằng đôn hậu đơn thuần, nhưng luận về tuổi tác hẳn là so với Thường Hiên lớn hơn mấy tuổi ( lúc này Thường Hiên hai mươi tư tuổi ), nếu cha chồng nhận làm con gái, chênh