
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324192
Bình chọn: 7.5.00/10/419 lượt.
ới thiệu: “Đây là phu quân của cô cô con.” Cậu Trình vừa nói hai chữ ‘phu quân’, có chút nghiến răng nghiến lợi không cam lòng.
Biểu đệ Trạng Nguyên nghe đây là dượng của mình, lập tức vẻ mặt tươi cười, tiến lên lấy lễ của vãn bối ra mắt, cha Thường cũng đáp lễ, hai bên mới lại ngồi xuống.
Cha Thường vốn dĩ trong lòng đầy lời muốn nói, nhưng vẫn không tìm được cơ hội, nay Trạng Nguyên đến đây, có chút không tiện mở miệng, vì thế đành phải nghẹn lại. Sau đó Cậu Trình lại đại phát từ bi, phân phó con trai: “Con và biểu huynh uống vài ly rượu trước đi, cha và dượng con có chút lời muốn nói.”
Cha đại nhân có lệnh, Trạng Nguyên đại nhân tự nhiên vội đồng ý. Cậu Trình lấy một con mắt nhìn cha Thường, đứng dậy nói: “Theo ta qua đây.”
Thường Hiên và Trạng Nguyên nhìn theo bóng dáng hai người từ trong sảnh hướng đến thư phòng mà đi, cuối cùng hai người liếc mắt nhìn nhau một cái.
Biểu đệ Trạng Nguyên lộ vẻ mặt lo lắng: “Cha đệ mỗi lần nhắc tới cha huynh, đều hận không thể đá ông ấy hai cái.”
Thường Hiên khóe mắt giật giật, kỳ thật hắn cũng nhìn ra.
Biểu đệ Trạng Nguyên khẽ nhíu mày: “Vậy mà cha đệ lại thừa nhận cha huynh làm em rể, cái này làm cho đệ thực giật mình.”
Thường Hiên sờ sờ cái đầu có chút đau: “Đều là chuyện thời còn trẻ đã qua lâu rồi, không thừa nhận thì có thể thế nào, chuyện này không phải ngay cả cháu bên ngoại như huynh cũng đã có rồi thôi!”
Biểu đệ Trạng Nguyên sâu sắc đồng ý: “Huynh nói đúng, cô cô đã mất, ông ấy dù không thừa nhận cũng không làm gì được.”
Thường Hiên thở dài thêm lo lắng: “Không biết cha đệ sẽ nói với cha huynh cái gì.” Hắn thực lo lắng cho cha, tuy rằng Cậu Trình không đến mức sẽ thực sự làm ra chuyện nhấc chân đá người, nhưng Cậu Trình miệng mồm rất độc.
Biểu đệ Trạng Nguyên sờ sờ cằm, bắt đầu an ủi biểu huynh: “Kỳ thật… Huynh không cần lo lắng.”
Thường Hiên cảm thấy ủ rũ: “Có thể không lo lắng sao?”
Biểu đệ Trạng Nguyên vỗ vỗ vai biểu huynh: “Cha huynh chính là con chuột, cha đệ chính là mèo, cha huynh nhìn thấy cha đệ chỉ có gật đầu nói nhỏ, cho nên cha đệ bất kể có mắng thế nào, cha huynh đều sẽ không có dị nghị gì. Huynh cũng đã nhìn ra, cha đệ là người ăn mềm không ăn cứng, gặp cha huynh như vậy, ông ấy dù tức cũng không có chỗ phát.”
Thường Hiên nghe biểu đệ Trạng Nguyên miệng đầy ‘Cha huynh’ ‘Cha đệ’ một chút cũng không cảm thấy được an ủi, hắn càng thêm đau khổ nhíu mày nói: “Nhưng… Nhưng có chuyện đệ còn chưa biết!”
Cha hắn mang về một cô nương… Cha cô nương người ta trước khi lâm chung đã hy vọng cha mình cưới cô nương kia!
Thường Hiên chỉ hy vọng, cha trăm ngàn đừng quá thành thật, trăm ngàn lần đừng thẳng thắn thừa nhận chuyện này. Dù sao có cưới hay không vẫn là chuyện sau này, nhưng nếu bây giờ nói ra, bị đánh đó là chắc chắn!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chương trước vừa ra khiến mọi người thực kích động.
Không biết có phải hay không suy nghĩ của ta và mọi người có chút khác biệt, kỳ thật ta vốn dĩ ý là: suy nghĩ của con người đều có thể thay đổi. Cha Thường ngay từ đầu quả thật là vì không thể quên được mẹ Thường Hiên, cho nên muốn thủ thân. Sau đó con lớn lên cưới vợ sinh con, ông không còn tiếc nuối gì, cho nên ông rốt cục có thể yên tâm mà rời đi tìm cậu Thường Hiên. Nhưng ông tìm thật lâu vẫn không tìm được, sau khi tuyệt vọng lại gặp chuyện không may, lúc này cha Thường cơ bản đã không muốn sống nữa. Sau khi găp cha con Trầm Ngư, ông cũng đã trải qua rất nhiều đau khổ giãy dụa, là loại cảm giác đau khổ giãy giụa giữa muốn sống và muốn chết.
Sau lại xảy ra rất nhiều chuyện, khiến ông rốt cục lựa chọn sống tiếp. Lúc này cha Thường, phải nói đã thoát thai hoán cốt, không hề chấp nhất cho chuyện trước kia. Đã không chấp nhất, không phải nói ông không thương nhớ không chung tình, mà hẳn là ông đã ý thức được người còn sống không thể luôn trầm mê trong quá khứ.
Kỳ thật Trầm Ngư là một cô nương đáng thương, nàng ấy xuất thân cơ cực bần hàn, cha nàng sớm đã bị bệnh nặng nhưng vẫn kéo dài không chữa trị, mong có thể tìm cho nàng một người để phó thác cả đời ( phải nói, cha Thường sở dĩ lựa chọn sống sót cũng là bởi vì cha Trầm Ngư. ) lựa chọn Cha Thường, là hành động bất đắc dĩ thôi.
Ta cũng không muốn hủy diệt một nhân vật mà ta cực kỳ thích, nếu mọi người cảm thấy hành vi này có chút ghê tởm, ta đây lo lắng sẽ sửa chữa một chút . Bất quá nói thật ta cũng không biết cha Thường lựa chọn như thế có cái gì sai, đây là sau khi ông trải qua một lần tử vong và tuyệt vọng, tình nguyện thành toàn cho hy vọng của người đã giúp mình mà thôi.
Lúc trước ta vẫn không viết về nội tâm của Cha Thường, bao gồm chuyện này, đối với nội tâm của ông đặt bút viết cũng không nhiều. Kỳ thật vốn định viết phiên ngoại về ông và mẹ Thường Hiên, cùng với chuyện ông đấu tranh một mình.
Gần đây không viết nổi, hơn nữa phải đi công tác, xin phép mấy ngày, thật có lỗi! Chờ sau khi ta trở về sẽ gấp đôi
Có người nói, thì ra ông trước kia không chọn Nhạc phu nhân là vì ghét bỏ người ta, thì ra là ông muốn tìm một cô nương trẻ tuổi. Về chuyện này, chỉ có thể nói, trước k