
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324605
Bình chọn: 8.5.00/10/460 lượt.
quá cũng chỉ đành vậy thôi.”
Lời này nói ra A Phúc trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phản ứng thế nào, Trạng Nguyên bên cạnh che miệng ho khan vài tiếng, mà Thường Hiên dứt khoát biểu hiện, trực tiếp nói với cậu hắn: “Phu nhân của con, con rất vừa lòng.”
Thường Hiên nói hơi có chút sẵng giọng, điều này làm cho A Phúc hơi bất an nhìn về phía Cậu Trình. Tuy Cậu Trình nói không nghe thuận tai, nhưng người ta tốt xấu gì cũng đã cứu mình, huống hồ đây là người cậu mà Thường Hiên nhiều năm không gặp.
Ai biết Cậu Trình cũng không mất hứng, gắng gượng thở dài, từ nha hoàn bên cạnh nhận lấy vòng ngọc sáng lấp lánh trên cái khay: “Cái này là trước kia khi ta đi du lịch, mua được từ một chỗ bán đồ cổ, bây giờ ở bên ngoài có dùng bao nhiêu bạc cũng không mua được đâu. Thứ này mợ con vẫn luôn mang bên người, sau khi mợ con mất, nói là muốn để lại cho con dâu.” Ông quay đầu trừng mắt nhìn con trai Trạng Nguyên bên cạnh một cái mới tiếp tục nói: “Vấn đề là thằng nhóc này cho tới bây giờ đều không muốn thành thân, bây giờ ta tặng cho con làm lễ gặp mặt đi.”
Trạng Nguyên thấy cha tự nhiên nhắc tới mình, nhất thời rụt đầu, ha ha nở nụ cười giả ngu.
A Phúc thấy ông nói như vậy, tự nhiên không dám nhận, nhưng Cậu Trình thấy nàng chối từ cũng mất hứng, trực tiếp dựng thẳng lông mi chất vấn Thường Hiên có phải đối với mình có bất mãn trong lòng hay không, đáng sợ tới mức A Phúc vội cầm lấy vòng tay kia.
Thường Hiên nay cũng biết tính tình của cậu mình, trước đem nương tử A Phúc trấn an một phen, quay đầu bắt đầu lý luận với cậu: “Nương tử nhà con nhát gan, cậu sau này đừng nói với nàng như vậy, miễn cho lại dọa nàng.”
Biểu đệ Trạng Nguyên cũng nhanh chóng nhân cơ hội nói: “Cha, bình thường cha đối với con lớn tiếng keo kiệt cũng bỏ qua đi, nhưng biểu huynh là người thành thật chất phác có tài, cha nói như vậy với huynh ấy thật sự không nên! Kỳ thật cha răn dạy biểu huynh cũng thôi, nhưng biểu tẩu tốt xấu gì cũng là phụ nữ, cha sau này còn nói chuyện như vậy nữa, khó tránh khỏi dọa người ta sợ hãi.”
Hắn nhìn A Phúc, tiếp tục nói: “Biểu tẩu nay còn mang thai, nếu thực sự bị cha dọa sợ…” giọng hắn hơi cao lên, ý trong đó không nói cũng rõ.
Cậu Trình vừa nghe, nhìn A Phúc nay đã lộ rõ bụng, nhất thời nhíu mày hối hận không thôi: “Con nói đúng, chuyện này là ta sai.”
A Phúc làm sao dám nhận câu xin lỗi này, vội tiến lên cười nói đều là người một nhà, nói vài câu không có gì. Cậu Trình thấy A Phúc tuy nói không phải tuyệt sắc gì lại càng không phải là tiểu thư khuê các, nhưng tốt xấu cũng đầy đặn phúc hậu, lại thấy nàng nói chuyện ôn hòa thong dong, hẳn là một nương tử hiền lành, vì thế trong lòng cũng hợp ý thêm vài phần.
Lập tức Cậu Trình lại hỏi A Phúc ở trong Am có chịu khổ không, lại hỏi thai nhi như thế nào, A Phúc thấy ông ấy là một đại nam tử nhưng hỏi han cẩn thận tỉ mỉ, cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá vẫn nhất nhất đáp lại.
Cuối cùng đề tài tự nhiên nói đến chuyện hầu phủ, Cậu Trình đối với cảnh hầu phủ vẫn còn bất mãn, cho nên ông rất hả giận mà nói một nhà này sụp đổ rất đúng, rất đúng ý ông, còn nói nếu không phải cảnh hầu phủ sụp đổ, ông cũng sẽ không đến kinh thành.
Lời này nói ra khiến A Phúc và Thường Hiên hai mặt nhìn nhau, cảnh hầu phủ đối với bọn họ có ân, bọn họ nay đã tốt, tự nhiên không muốn người của cảnh hầu phủ chịu tội, huống hồ án này vẫn treo đó chưa phán quyết, cũng không biết Hoàng Thượng rốt cuộc là có thái độ gì, thật khiến người ta lo lắng.
Trạng Nguyên nhìn thấy vẻ mặt của A Phúc và Thường Hiên, biết bọn họ lo lắng, vội đem tin tức mấy ngày trước mình đã nói bóng nói gió, hắn cảm thấy Hoàng Thượng hẳn sẽ ra mặt. A Phúc và Thường Hiên nghe xong tự nhiên là vui sướng không thôi, nhưng lại khiến Cậu Trình hừ lạnh một tiếng.
Kế tiếp mấy ngày, Thường Hiên thường thường đi tìm biểu đệ Trạng Nguyên tìm hiểu tình hình, A Phúc lấy ra bức huyết thư của nhị thiếu phu nhân đưa ngày đó, muốn tìm một cơ hội đưa biểu đệ để dâng lên hoàng thượng.
Biểu đệ Trạng Nguyên nhìn thấy huyết thư kia, lại nhíu chặt mày, ý kiến của hắn là: quân tâm khó dò, nay Hoàng Thượng có ý đặc xá cảnh hầu phủ, nếu không dâng cái này lên, việc này hẳn là nắm chắc. Nhưng nếu dâng lên, Hoàng Thượng nhất thời chịu kích thích thì khó mà nói.
Thường Hiên ban đầu còn không rõ, sau lại cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên có chút hiểu ra.
Hoàng đế là vua của thiên hạ, mẫu hậu của ngài lại trước khi vào cung đã có chồng và con gái, với ngài mà nói cũng không phải chuyện hay ho gì. Nay ngài nhất thời mềm lòng nhớ tình cũ mà muốn đặc xá, nhưng lỡ như ngài nhìn thấy huyết thư của Thái Hậu, ai biết lại có phản ứng gì?
Thường Hiên tuy rằng không hiểu chuyện triều đình, nhưng hắn biết gần vua như gần cọp, trong kịch có rất nhiều đại thần bị chặt đầu đều là trung thần, nghịch long lân hoàng đế giết một người răn trăm người đều có thể.
A Phúc rốt cuộc vẫn là phụ nữ, nay vẫn không hiểu: “Ta chỉ muốn đem cái này giao cho ngài ấy, đây là việc nhị thiếu phu nhân trước khi mất đã giao phó. Thứ này là di vật của Thái Hậu, bên