
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324500
Bình chọn: 8.00/10/450 lượt.
vẻ ngây thơ vừa rồi của hai đứa nhỏ, bên môi hiện ra ý cười ôn hòa. May mắn nay sớm được thả ra, bằng không ở trong Am chờ đợi, chính mình còn không biết sẽ nhớ thương bọn nhỏ như thế nào.
Thường Hiên thấy nàng nghĩ đến nhập thần, ở bên cạnh nhíu mày nói: “Thời gian còn dài, nàng nên nghỉ ngơi một lát đi.”
A Phúc lấy lại tinh thần, gật gật đầu nói: “Ta quả thật cũng mệt mỏi, trước ngủ một giấc đã.”
Thường Hiên gật đầu: “Ta đã bảo người chuẩn bị canh an thần, nàng uống chút canh rồi ngủ.” A Phúc ở trong Am sợ là cơm cũng ăn không ngon, nay nàng chợt trở về cũng không dám để nàng ăn nhiều lắm, trước uống chút canh bồi bổ thân mình ngủ ngon một giấc đã.
A Phúc ngẫm lại cũng đúng, nên nói: “Cũng tốt.”
Thường Hiên lần này sai người đưa canh đến, lại tự mình cầm thìa hầu hạ A Phúc uống. A Phúc không muốn hắn như vậy, cười nói: “Ta bất quá đi ra ngoài một lần, làm sao khi trở về chàng lại xem ta như con nít vậy?”
Thường Hiên bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nàng một cái: “Bất quá đi ra ngoài một lần? Nàng nghĩ Ngô Đồng Am kia là chỗ nào, đó là đại lao của nữ quyến đó! Nàng ở đó chịu không biết bao nhiêu tội đâu, về nhà còn không tĩnh dưỡng thật tốt một phen.”
A Phúc nhớ tới Liễu Nhi và nhị thiếu phu nhân trong Ngô Đồng Am, trong mắt lại buồn bã, nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Kỳ thật ta còn tốt mà, nhưng những người khác quả thật phải chịu tội.”
Thường Hiên buông thìa, đem tay nàng kéo đặt vào trong lòng bàn tay mình, cẩn thận vuốt ve bàn tay vốn trắng noãn mịn màng nay đã hơi thô, đau lòng nói: “Còn nói nàng không chịu tội gì, tay cũng thành dạng này.”
Hắn bất đắc dĩ ngẩng đầu: “Cho dù nàng không có việc gì, nàng cũng đừng quên trong bụng còn có một đứa nhỏ, nàng nay cũng không thể so với lúc bình thường được.”
A Phúc ngẫm lại cũng đúng, thở dài nói: “Chàng nói đúng, ta nghe lời chàng là được, trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng thật tốt.”
Thường Hiên nghe xong lời này mới vừa lòng đứng lên, nâng tay nhéo nhéo hai má của nàng: “Mặt của nàng cũng không đầy đặn như trước kia, nàng chớ quên, ta thích nhất mặt tròn.”
Nói xong cầm lấy thìa, tự mình thử qua độ ấm, rồi mới từng thìa từng thìa uy cho A Phúc.
A Phúc từ tay hắn ăn hai miếng, cứ cảm thấy không được tự nhiên, nàng cũng không phải không có tay, thế nào lại không thể tự mình ăn cơm?
Nàng bắt đầu phản kháng: “Chàng đưa thìa cho ta, ta tự ăn.”
Thường Hiên giơ ột bàn tay vỗ vỗ đầu nàng, trong miệng nghiêm túc cự tuyệt: “Ta sẽ uy cho nàng ăn.”
================
Cơm nước xong, A Phúc bắt đầu nằm xuống nghỉ tạm, vừa nằm xuống đã thấy Thường Hiên cũng cởi áo lên giường, không khỏi kỳ quái nói: “Sao chàng cũng muốn nghỉ tạm?”
Thường Hiên nói như đương nhiên: “Ta đã lâu không ôm nàng ngủ.”
Vợ chồng hai người lên giường tiến vào ổ chăn nằm xuống, Thường Hiên cẩn thận ôm cả người A Phúc, hai người gắt gao dựa vào, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim đập của nhau.
A Phúc nhịn không được đem đầu tựa vào bả vai của hắn, hai má ở trên vai hắn vô cùng thân thiết cọ cọ: “Khi ta ở trong Am, lúc không ngủ được luôn nghĩ tới chàng.”
Thường Hiên trầm mặc trong chốc lát, hỏi: “Trong Am có lạnh không?”
A Phúc nhớ tới cỏ tranh và chăn rách nát trong Am, gật đầu nói: “Hơi lạnh.”
Thường Hiên nâng tay cầm chặt tay A Phúc, nhẹ nhàng bóp bóp, áy náy nói: “Việc này đều do ta không có bản lĩnh, khiến nàng chịu khổ.”
Trong mắt A Phúc có chút ướt át, nàng dựa vào lồng ngực rộng rãi của phu quân, hơi hơi nhắm mắt lại: “Cho dù chàng có năng lực có bản lĩnh thì có thể thế nào, đây là chuyện của hoàng gia và hầu phủ, chúng ta muốn trốn cũng chạy không thoát. Kỳ thật bị nhốt ở bên trong cũng không có gì, chỉ cần có thể đi ra tiếp tục cùng cả nhà sống với nhau, ta cũng thấy đủ rồi.”
A Phúc nói đến đây, lại chợt nhớ tới một chuyện: “Sao đột nhiên ta được thả?” Lần trước nói thả, kết quả sau lại không thả được, nay thế nào không hề báo trước lại được thả ra?
Cánh tay cường tráng của Thường Hiên đem A Phúc ôm chặt hơn vài phần: “Chờ tỉnh dậy ta kể lại tỉ mỉ cho nàng, hiện giờ đừng nghĩ nhiều như vậy, ngủ đi.”
A Phúc cũng quả thật rất mệt mỏi, huống chi tựa vào trên người phu quân cảm thấy rất an tâm, lập tức nàng nhắm mắt, gật gật đầu nói: “Được…”
Chương 82: Hầu phủ được đặc xá
A Phúc về nhà đã mấy ngày, nhiều ngày nay nàng cũng không khác lắm, bất quá là chiếu cố hai đứa nhỏ thêm thật nhiều. Đứa nhỏ vì nhiều ngày không thấy mẹ, nay hết sức mong muốn không xa rời, trong chốc lát nhìn không thấy A Phúc sẽ không yên. Thường Hiên cảm thấy hai đứa nhỏ này càng không hiểu chuyện, bất quá A Phúc càng thêm đau lòng con, lại càng ôn nhu chăm sóc. Chuyện này tự nhiên chọc Thường Hiên có chút bất mãn nho nhỏ, bất quá bất mãn kia cũng chỉ có thể nuốt trong bụng, dù sao hắn cũng đau lòng hai con, những ngày A Phúc bị nhốt tại Am không thể về nhà, hai đứa nhỏ khóc thành như vậy hắn nhìn cũng khó chịu.
A Phúc trở về, ngày hôm sau thì bái kiến Cậu Trình. Cậu Trình đánh giá A Phúc một phen, cuối cùng ra một cái kết luận: “Dáng vẻ bình thường, có chút không xứng với cháu của ta, bất