XtGem Forum catalog
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324460

Bình chọn: 9.5.00/10/446 lượt.

trong viết rõ mọi chuyện của Thái Hậu khi tiến cung năm đó, nói nếu Hoàng Thượng nhìn thấy cái này…”

Thường Hiên lắc lắc đầu, ý bảo A Phúc đừng nói nữa: “A Phúc, chúng ta hiện giờ bất quá chỉ cầu cho người của cảnh hầu phủ cao thấp đều bình an. Nếu Hoàng Thượng có ý thả người, đó là chuyện không thể tốt hơn. Nay giao cái này ra thì có ích lợi gì, chẳng lẽ Hoàng Thượng còn có thể vì một di vật của Thái Hậu mà thăng quan tiến tước cho cảnh hầu phủ sao?”

A Phúc vẫn cố chấp, trong mắt chứa nước mắt: “Đây là phân phó của nhị thiếu phu nhân trước khi lâm chung mà.”

Thường Hiên thấy nàng như vậy, có chút không đành lòng, nâng tay siết chặt tay nàng nhẹ giọng an ủi nói: “Sau này sẽ có cơ hội, chờ người của cảnh hầu phủ tất cả đều bình an thả ra, chúng ta lại từ từ nghĩ đến chuyện này. Nhị thiếu phu nhân phân phó nàng đem cái này giao cho Hoàng Thượng, nhưng cũng không nói phải mau chóng giao cho Hoàng Thượng, đúng không?”

A Phúc ngẫm lại cũng đúng, nhìn biểu đệ Trạng Nguyên bên cạnh, nghĩ nếu hắn đã nói như vậy hẳn là có đạo lý, lập tức cũng gật gật đầu.

========

Khi bắt đầu mùa đông, Hoàng Thượng trên ngôi chính bệ rốt cục hạ thánh chỉ, bãi bỏ tất cả tước vị của cảnh hầu phủ, của cải khi xét nhà đều trả lại, tất cả mọi người trong cảnh hầu phủ đều vô tội được thả ra.

Khi Thường Hiên nghe được tin tức này, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn thấy, tước vị chức quan gì đó kỳ thật đều không quan trọng, mấu chốt là một nhà bình an, huống chi Hoàng Thượng còn trả lại tất cả gia sản.

Lúc này bụng A Phúc đã lớn, bất quá nàng vẫn ngồi xe ngựa nghênh đón các vị phu nhân, thiếu phu nhân từ Am hồi phủ, mà Thường Hiên lại đi đón các lão gia và thiếu gia. Cửa lớn của Am mở, mọi người đi ra, một đám khuôn mặt đều tiều tụy nhưng lại lộ vẻ vui sướng.

Đại phu nhân thấy A Phúc tự nhiên là cảm khái không thôi, A Phúc chạy nhanh đến mời bà lên xe ngựa. Trước khi đi, A Phúc quay đầu nhìn thoáng qua, lại vừa vặn nhìn đến Kha đầu mục mặc trên người thường phục, lập tức không khỏi kinh ngạc.

A Bình ở bên nhìn ra nghi hoặc của A Phúc, nhỏ giọng nói: “Nghe nói hắn bị miễn chức.”

A Phúc kinh ngạc: “Vì sao?”

A Bình cười lạnh, oán hận liếc nhìn Kha đầu mục một cái: “Ai bảo hắn xuống tay ngoan độc!”

Một đám người ngồi xe ngựa chậm rãi về nhà, mọi người vẻ mặt đều chờ đợi, trong đó tam thiếu phu nhân bất an nắm chặt hai bàn tay nhỏ bé. Lúc nàng ở trong Am nghĩ đến nhà này đã hoàn toàn xong đời, vì thế nói năng lỗ mãng chống đối mẹ chồng. Nay tuy nói hầu phủ đã không có tước vị chức quan, nhưng gia sản lại không thiếu, giờ tiếp tục như vậy, sợ là mình ở nhà này vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu dậy nổi.

Vượng phu nhân lại làm ra dáng vẻ không sao cả, chỉ ngồi yên một chỗ cúi đầu chăm sóc con của mình. Trên mặt nàng gầy rất nhiều, nay lại có lờ mờ bóng dáng của một Tĩnh nha đầu cười khẽ đáng yêu ngày xưa, bất quá trong mắt không có sảng khoái linh động, trên mặt cũng thêm vài phần trầm lặng.

Khi đến phủ, đã thấy trước cửa đỗ một số xe ngựa, thì ra là Thường Hiên sớm đã đưa các lão gia và thiếu gia đón trở lại. Đại phu nhân tự nhiên là kích động không thôi, xuống xe ngựa hướng vào trong phủ mà đi, kết quả đại lão gia đã ra nghênh đón, bọn họ vợ chồng đã trải qua sinh tử gặp lại tự nhiên nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, mà vợ chồng già vợ chồng trẻ khác cũng đều tự thổn thức không thôi.

Mấy vị thiếu gia thấy mẹ mình, mọi người đều khóc một hồi, sau khi khóc đều cao hứng, nói lần này nhận được hoàng ân mới có thể may mắn thoát khỏi.

Thường Hiên sớm đem những nha hoàn, người hầu, các ma ma chuộc lại trở về phủ quét tước chỉnh tề sạch sẽ. Hoàng Thượng tuy rằng hạ lệnh đem gia sản trả lại, nhưng có một vài đồ cổ hoặc một số vật nhỏ linh tinh không thấy tung tích. May mắn nay mọi người có thể bảo vệ tính mạng nên đều không cầu gì khác, nhìn thấy người trong phủ được Thường Hiên hạ lệnh sớm khôi phục lại như trước đây đều vạn phần cảm kích.

Vào phủ, đại thiếu phu nhân và tam thiếu phu nhân còn có tiểu thiếu gia, lúc ấy bởi vì tình huống hỗn loạn, các tiểu thiếu gia đều được các bà vú mang theo, sau bà vú được chuộc, tiểu thiếu gia cũng được Thường Hiên mang về dốc lòng chăm sóc, nay tất cả đều trả lại, coi như làm rõ được nỗi băn khoăn.

Đại phu nhân nước mắt tung hoành: “Ít nhiều ngày đó lão phu nhân cũng có dự kiến trước, lại có con dâu thứ của nhà ta có mắt nhìn người, chọn Thường Hiên, thế này mới để cho chúng ta một nhà không đến mức lưu lạc đầu đường!”

Mà lúc này nhị thiếu gia hết nhìn đông tới nhìn tây, cuối cùng nhịn không được giữ chặt tay mẹ: “Mẹ, Tố Tâm đâu?” Tố Tâm chính là khuê danh của nhị thiếu phu nhân.

Phu nhân Tôn đại quản gia gặp được con trai Vượng của mình, mà Vượng cũng đang rưng rưng báo ẹ biết cha đã mất, nhất thời phu nhân Tôn đại quản gia gào khóc.

Đại phu nhân rưng rưng nhìn con trai, nhất thời không biết nên nói thế nào.

Nhị thiếu gia cũng không phải kẻ ngốc, hắn nghe phu nhân Tôn đại quản gia khóc thét bên tai, cắn răng nói: “Nàng rốt cuộc có còn sống hay không?”

Đại phu nhân thở dài, nắm ch