Snack's 1967
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324584

Bình chọn: 8.5.00/10/458 lượt.

ếu ngươi muốn sống, thì giữ sức lực sinh cháu cho ta đi!”

Vượng phu nhân bị tát hai cái, nhất thời không nhúc nhích, mang theo hai dấu ấn hình bàn tay hồng hồng cắn răng toàn lực cố sinh đứa nhỏ.

Bà đỡ sau nửa đêm rốt cục đến đây, nước ấm khăn tay đệm chăn cũng lục tục được đưa vào, Vượng phu nhân sinh đứa nhỏ đãi ngộ rõ ràng so với Liễu nhi cao hơn một bậc, có lẽ đây là số mệnh của mỗi người đi.

Trời nhanh chóng sáng, trong Am truyền ra tiếng con nít khóc nỉ non, bà đỡ đem đứa nhỏ bao lại giao cho phu nhân Tôn đại quản gia, đó là một bé gái.

Phu nhân Tôn đại quản gia nghe xong là bé gái trong lòng cũng mất hứng, bất quá bà nghĩ tốt xấu gì cũng là mẹ con bình an, nên cũng không nói nữa. Những người khác đối với Vượng phu nhân tuy rằng không vui, bất quá nhìn nàng ta ở nơi này cố gắng thuận lợi sinh ra đứa bé, trong lòng vẫn là rất muốn đến nhìn, nên vây qua xem.

Vượng phu nhân vượt qua ải sinh tử, nằm ở trên đám cỏ tranh ngẩn người. Nàng ta đối với chuyện mình thiên tân vạn khổ sinh ra đứa con gái này giống như không có cảm giác, nàng ta mờ mịt nhìn xà nhà treo đầy mạng nhện, giống như thất hồn lạc phách.

Sau vài ngày, nàng ta vẫn duy trì dáng vẻ như vậy, phu nhân Tôn đại quản gia nhìn qua, vội kéo nàng ta cho đứa nhỏ bú sữa. Vượng phu nhân cho bú vài lần, rốt cục giống như tỉnh lại, nàng ta nhanh chóng ôm chặt đứa nhỏ mình phải mạo hiểm sinh mệnh trải qua nguy hiểm để sinh ra, trong miệng thì thào nói: “Ta không chết.”

Mấy ngày nay nàng ta đều không ăn cơm, vừa phải cho đứa nhỏ bú sữa, người đã gầy xuống rất nhiều. A Phúc ở bên nhìn, bỗng nhiên cảm thấy ở trên người nàng ta mơ hồ tìm được bóng dáng Tĩnh nha đầu lúc xưa.

Lại một ngày, mọi người đang ăn cơm, Vượng phu nhân đang cho con bú sữa, chợt nghe thấy bên ngoài cửa lại mở ra. Mọi người khi nhìn qua, chỉ thấy Kha đầu mục đứng ở trước cửa lớn, ánh mắt bắn về phía A Phúc bên này.

A Phúc trong lòng trầm xuống, nàng tổng cảm thấy nhìn thấy Kha đầu mục này sẽ không có chuyện gì tốt, chẳng lẽ lần này lại xảy ra chuyện gì?

Ai ngờ Kha đầu mục nhìn A Phúc trong chốc lát, bỗng nhiên mở miệng nói: “Ngươi có thể ra ngoài.”

A Phúc sửng sốt, những người khác lại kinh ngạc nhìn về phía Kha đầu mục.

Kha đầu mục đem ánh mắt chuyển hướng sang chỗ khác, lãnh đạm lại lặp lại nói: “Ngươi có thể ra ngoài.”

Đại phu nhân phản ứng lại đầu tiên: “A Phúc, con về trước đi.”

A Phúc không dám tin nhìn Kha đầu mục: “Vì sao?”

Kha đầu mục hừ lạnh một tiếng: “Ta chỉ phụng mạng làm việc, nào biết vì sao?”

==============

A Phúc sở dĩ có thể ra ngoài, tự nhiên là công lao của cậu Trình. Quả thực mà nói, là công lao cậu Trình ‘bức bách’ con trai Trạng Nguyên Trình Diệu Tổ của mình.

Trình Diệu Tổ là người không dám trái lời cha, hai là thật sự muốn giúp người biểu huynh mới quen biết kia, thứ ba, tự nhiên là chuyện này cũng không phải chuyện gì quá khó. Dù sao đã biết biểu tẩu sớm đã rút tên khỏi hộ tịch, với cảnh hầu phủ xem như không hề có liên hệ, nay dựa vào cái gì mà bị nhốt ở đó chứ?

Nếu là dân chúng, ủy khuất này cũng đành chịu, dù sao cũng không có người ra mặt cho dân chúng. Nay nếu là biểu tẩu của mình, Trình Diệu Tổ đương nhiên phải kiên trì chạy đến trước mặt hoàng thượng nói tốt cho người ta. Kỳ thật Hoàng Thượng đối với Trình Diệu Tổ rất thưởng thức, thậm chí từng đề cập qua muốn theo Trình Diệu Tổ học một ít bản lĩnh bắn cung, vì thế lời Trình Diệu Tổ nói cũng thật sự suy nghĩ.

Trầm ngâm một phen, Hoàng Thượng hỏi Trình Diệu Tổ một vấn đề: “Khanh vừa rồi nói biểu tẩu kia, nàng ấy vốn dĩ là gia nô của cảnh hầu phủ? Cho nên nàng ấy bị cảnh hầu phủ liên lụy?”

Trình Diệu Tổ lúc ấy tâm lại trầm xuống, vội cung kính nói rõ ngọn

Chương 81: Một nhà đoàn tụ

Khi A Phúc đi xe ngựa trở về đứng trước đại môn nhà bọn họ, Tế Vân đang ôn nhu dỗ dành hai đứa nhỏ ăn cháo. Hai đứa nhỏ ban đầu hàng đêm đều khóc tìm mẹ, Tế Vân mỗi ngày ôn nhu khuyên giải an ủi cẩn thận chăm sóc, liên tục như vậy đến mức Tế Vân cũng gầy một vòng. Đã nhiều ngày hai đứa nhỏ cuối cùng không còn giống lúc đầu khóc náo loạn nữa, chỉ là cơm cũng không ăn tốt, luôn cần Tế Vân dỗ dành. Cũng bởi vì Tế Vân là người trước kia luôn ở bên cạnh A Phúc, được nàng tín nhiệm nhất, đứa nhỏ đối với nàng ấy sẽ nghe lời một chút, cứ thế một khoảng thời gian, các nha hoàn khác cũng đối với Tế Vân đều rất khâm phục, bọn họ đều cảm thấy Tế Vân là người duy nhất đánh bại được hai đứa nhỏ kia.

Nay Tế Vân bên môi lộ ra nụ cười thản nhiên, hầu hạ bọn nhỏ vô thanh vô tức ăn cơm, trong mắt nàng bắt đầu toát ra kỳ vọng với tương lai.

Nếu phu nhân không trở lại, sau này thân phận của mình sẽ là nước chảy thành sông. Cho dù phu nhân trở về, trải qua việc này, hẳn sẽ đề bạt mình. Thường gia nay địa vị như vậy, nhưng ngài ấy ngay cả một thiếp thất cũng không có, mình hầu hạ A Phúc lại hầu hạ đứa nhỏ, không có công lao cũng có khổ lao chứ.

Ngay lúc Tế Vân ý cười bên môi càng thêm đậm, nàng bỗng nhiên nghe được bên ngoài có người hô: “Thường gia đã đón phu nhân về!”

Tế Vân nhất thời sửng sốt, về là có ý gì? Nàng chỉ bi