
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326335
Bình chọn: 8.5.00/10/633 lượt.
A Phúc và Phu nhân Lục Các phải thật cẩn thận, nói không được mấy câu đã lấy cớ sợ Vượng phu nhân mệt mỏi, vội cáo từ chạy lấy người.
Đi ra khỏi viện của bọn họ, Phu nhân Lục Các thè lưỡi, cười khổ lặng lẽ nói với A Phúc: “Hai người họ tính tình đều mạnh mẽ, nay đụng phải nhau, ta thật thấy đáng thương cho cha con kia.”
A Phúc ngẫm lại vị Nhậm Vinh trong cửa hàng kia, biết đây đều là phu nhân Tôn đại quản gia thổi gió bên gối, bất đắc dĩ nở nụ cười: “Cũng phải, bất quá cũng thực là ấm nào bồi bát đó, sao lại khéo như vậy hai cha con tìm khắp nơi lại được ngay nương tử dũng mãnh như thế.”
Phu nhân Lục Các nhớ tới Vượng phu nhân, cũng nở nụ cười: “Nàng ấy dũng mãnh như thế, ta xem nàng ấy cũng không có vài ngày đắc ý đâu.”
Chương 53
A Phúc bởi vì dây dưa cùng Vượng phu nhân, lập tức cũng không nói nhiều, chỉ ngậm miệng không nói.
Phu nhân Lục Các lại nghĩ A Phúc không suy nghĩ cẩn thận, cố ý phân tích cho nàng nghe: “Kỳ thật Vượng phu nhân này một không có núi dựa vào, hai không có thân phận, bất quá là cậy lúc trước ở bên cạnh tam thiếu gia được sủng ái, lại bởi vì Tôn Vượng nhìn trúng nàng ấy, ngốc hồ hồ mặc cho nàng ấy xâu xé thôi. Nhưng tam thiếu gia quản được nhất thời không quản được cả đời, còn nữa nàng ấy nay sinh đứa nhỏ, dung mạo không bằng trước kia, Tôn Vượng kia lại tức giận vì chuyện nàng ấy sinh, sau này sẽ càng ngày càng không muốn gặp nàng ấy rồi.”
A Phúc không ở trong phủ, cũng không biết Vượng và Vượng phu nhân quan hệ không tốt, lập tức xem chung quanh không người, nhỏ giọng nói: “Chuyện này cũng không nhất định, tỷ xem Tôn đại quản gia, còn không phải bị nương tử gây khó dễ sao.”
Phu nhân Lục Các bĩu môi: “Người với người không cùng một dạng là vậy, muội ở bên ngoài không biết, bọn tỷ ở trong phủ rất rõ ràng. Nghe nói Vượng từ khi nương tử hắn sinh con, chỉ trở về liếc mắt một cái thôi.”
A Phúc vừa nghe thì kinh ngạc, Vượng là người đàn ông thành thật chuyên lo việc nhà, sao nay lại như vậy?
Phu nhân Lục Các nói nói tới đây, cũng không nói nữa, rõ ràng ngừng đề tài: “Chuyện vợ chồng son, ai biết được!”
Thốt ra lời này, A Phúc không hỏi nhiều, nhưng trong lòng cũng không giảm nghi hoặc.
Cáo biệt Phu nhân Lục Các, A Phúc lại nhớ tới trong viện, thu dọn lại một ít thuốc bổ, đơn giản là một chút long não các loại, nàng cẩn thận đem những thứ đó bao trong gói giấy đặt vào trong làn, sau đó mới đi đến viện nhị thiếu phu nhân.
Đến trong viện, đã thấy trong viện dưới tàng cây quế đặt một cái giường mây lịch sự tao nhã, nhị thiếu phu nhân đang nằm ở đó, trên người che một nửa bởi cái thảm lông, nghiêng người tựa vào trên đệm mềm ngơ ngác không biết suy nghĩ gì. Mà nhị thiếu gia còn đang ngồi ở một bên, trong tay bê một chén trà sâm uy nàng ấy. ( nhị thiếu gia đúng là người đàn ông tốt a * hâm mộ – ing * )
A Phúc nhìn đến tình cảnh này, trong lòng khó tránh khỏi thở dài, người với người đúng là không giống nhau. Vượng phu nhân sinh một bé gái, vì thế chọc Vượng và mẹ của hắn đối với nàng ta như vậy, nhưng nhị thiếu phu nhân có đứa nhỏ chết non, nhị thiếu gia lại vẫn không rời không giận cẩn thận phụng dưỡng.
Vừa vặn nhị thiếu phu nhân nâng mắt thấy được A Phúc, cả cười, sai người tiếp đón A Phúc lại đây ngồi.
Nhị thiếu gia nhìn A Phúc, ôn hòa cười nói: “Nàng và nha hoàn này hợp ý, thôi, ta để cho nàng và nàng ấy ngồi trong chốc lát.”
Nhị thiếu phu nhân gật gật đầu: “Cũng tốt, chàng không phải mới vừa nói đại ca tìm chàng có việc muốn nói sao, vậy chàng đi trước đi.”
Nhị thiếu gia lại dặn dò tỳ nữ phụng dưỡng bên cạnh vài câu bảo bọn họ cẩn thận hầu hạ, lúc này mới rời đi.
Sau khi nhị thiếu gia đi rồi, nhị thiếu phu nhân gọi A Phúc đến gần, đánh giá nàng một phen, thế này mới cười nói: “Ngươi cũng sắp sinh rồi?”
A Phúc ôn nhu trả lời: “Hơn sáu tháng rồi ạ, nghĩ phải chờ tới lúc vào thu tháng chín.”
Nhị thiếu phu nhân vốn dĩ trên mặt hơi tái nhợt nay lại ôn hòa nở nụ cười, hai tròng mắt hàm chứa thản nhiên cùng tiếc nuối: “Lúc sinh nhớ phái người báo cho ta biết một tiếng, ra đầy tháng nhớ ôm lại đây cho ta xem xem.”
A Phúc nâng mắt nhìn qua, bỗng nhiên nhớ tới lúc mới gặp nhị thiếu phu nhân rất hăng hái, lại đối chiếu với hôm nay người yên lặng, nhu hòa như nước, bỗng nhiên trong lòng đau xót, lập tức gượng cười nói: “Nô tì đã biết, đến lúc đó nhất định ôm nó đến bái kiến nhị thiếu phu nhân.”
Bất kể như thế nào, A Phúc đương nhiên sẽ nhớ rõ, không có nhị thiếu phu nhân trước mắt, A Phúc nàng còn không biết sẽ có kết cục gì đâu.
Nhị thiếu phu nhân khe khẽ thở dài, rũ mắt che đi vẻ đau thương, hiển nhiên là nhớ đến đứa nhỏ của mình mới ra từ trong bụng mẹ đã chết non kia. Nàng ấy cười khổ nói: “Không biết có phải đời trước làm tội nghiệt gì không, đời này mới phải chịu tra tấn này.”
A Phúc vội tiến lên phía trước ôn nhu khuyên giải an ủi: “Nhị thiếu phu nhân nói gì vậy, đừng nói người có đời trước hay không đều khó mà nói, nhưng nếu có đời trước, nhị thiếu phu nhân là người tốt bụng như vậy cũng nhất định là tích thiện tích đức.”
Nhị thiếu phu nhân lại kinh ngạc nhìn lá q