Insane
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326421

Bình chọn: 10.00/10/642 lượt.

ũng chưa có thời gian nói chút chuyện bên gối. Rốt cục đến một ngày, Thường Hiên cảm thấy tất cả đều làm theo tuần tự, một đám vải dệt bày ở cửa hàng bày bán, mà nữ công phụ trách chế tác xiêm y, chăn áo gối và đồ dùng đều đã vào chỗ, nay việc duy nhất cần cân nhắc cũng chính là rốt cuộc may ra kiểu dáng gì để có thể bán giá tốt.

Thường Hiên cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngày hôm nay nghĩ muốn bồi thường cho A Phúc, nên trời còn chưa tối đã trở về, về nhà, nha hoàn Tế Vân đang ở trong phòng bếp bận rộn, nhìn thấy hắn trở về lập tức chào hỏi. Hắn đi thẳng vào nhà, vào nhà đã thấy A Phúc nhíu mày ngồi ở một chỗ xuất thần.

Thường Hiên cười hớ hớ tiến đến, phóng ra âm giọng êm nhu hỏi: “Tiểu nương tử của ta ngồi ở trước cửa sổ suy nghĩ gì đó?”

A Phúc liếc mắt nhìn hắn: “Vượng phu nhân đã sinh rồi, chàng biết không?”

Thường Hiên chợt nhíu mi, nhớ lại: “Nàng ấy đủ mười tháng rồi sao?”

A Phúc lắc đầu, đem cái lược mộc đào bỏ vào hộp trang điểm, thản nhiên nói: “Là sinh non.”

Thường Hiên vừa nghe, rất kinh ngạc: “Sao lại sinh non, chuyện xảy ra khi nào? Không phải xảy ra chuyện gì chứ?” Bởi vì Nhạc phu nhân dạy, hắn biết sinh non không phải là chuyện tốt, đối với thân mình người phụ nữ ảnh hưởng khá lớn, làm không tốt sẽ là mẹ con đều mất, nay nghe đến chuyện sinh non lại nghĩ đến A Phúc nhà mình, vì thế trong lòng khó tránh khỏi thỏ tử hồ bi*.

(*) thỏ chết cáo buồn = nước mắt cá sấu đó

A Phúc lắc lắc đầu, thấp giọng nói: “Không có xảy ra chuyện lớn gì, sinh một bé gái, mẹ con bình an.”

Thường Hiên thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Vậy là tốt rồi.”

A Phúc ánh mắt đã có chút u oán, nâng mắt nhìn hắn: “Chàng có biết ngày nàng ấy sinh con?”

Thường Hiên mấy ngày nay công việc bận đến độ phương hướng cũng không biết, nào biết chuyện này đâu, lập tức hỏi: “Là ngày nào?”

A Phúc nhẹ giọng nói: “Chính là ngày sau khi nói chuyện với chàng.”

Thường Hiên vừa nghe, quả thực là ngũ lôi oanh đỉnh, tiến lên nắm giữ tay A Phúc: “Sao lại có liên can tới ta? Nàng ấy sinh non, đâu có chuyện gì liên quan tới ta?”

A Phúc liếc trắng mắt: “Người ta nói chuyện với chàng mấy câu, trong lòng có khi quá cao hứng, cao hứng quá, nên ngay cả con cũng sinh luôn.”

Thường Hiên nghe nàng cưỡng từ đoạt lý thế này quả thực là dở khóc dở cười, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ vạn phần oan khuất, lôi kéo quần áo A Phúc tội nghiệp nói: “Ta nói vài câu với nàng ấy như vậy, đều đã bào cáo với nàng hết, ta bất kể cái gì cũng chưa làm!”

A Phúc nhấp nhấp đôi môi hồng nhuận, phun ra một câu: “Thôi, quả thật không quan hệ tới chàng.”

Thường Hiên lại cảm thấy trong miệng nàng nói không quan hệ mà trong lòng vẫn cảm thấy có quan hệ, lập tức ôm nàng làm nũng một trận, còn nói rất nhiều lời hay, cuối cùng cũng dỗ A Phúc vui vẻ, lấy ngón tay chỉ vào mi tâm hắn nói: “Xem chàng ở nhà giống như trẻ nhỏ chưa lớn, chẳng lẽ chàng ở cửa hàng cũng cứ như vậy làm chưởng quầy sao!”

=====

A Phúc nếu đã nghe nói chuyện của Vượng phu nhân, thì chuẩn bị vào phủ đi thăm hỏi, vì thế cầm bạc ra đường cùng Nhạc phu nhân, hiện giờ mua một ít thuốc bổ. Mua về còn hỏi Thường Hiên như vậy có được hay không, có thể mất mặt hay không. Thường Hiên lại thấy không cần, trên thực tế hắn hiện giờ nhắc tới Vượng phu nhân đều đau đầu, chỉ bắt tay vào làm nói: “Ta cảm thấy chuyện này nàng vẫn là về hầu phủ hỏi cha một chút đi.”

A Phúc cảm thấy hắn nói cũng có lý, nên dẫn theo Tế Vân, cầm theo vài thứ vào phủ. Vào phủ, trở lại tiểu viện vốn dĩ là nhà mình kia, Thường quản sự không ở nhà, nàng trước hết bỏ chút thời gian đến chỗ Lâm ma ma, nàng cố ý đem mấy món điểm tâm cho Lâm ma ma.

Từ chỗ Lâm ma ma đi ra, Thường quản sự đã về nhà, phía sau dẫn theo gã sai vặt, gã sai vặt cầm theo một cái làn, bên trong đều là một ít đồ quý báu bổ dưỡng. A Phúc nhất thời cảm thấy mình trước tiên tìm đến cha chồng quả nhiên là đúng, bằng không mình cầm mấy thứ linh tinh này đi qua, lập tức mất mặt xấu hổ.

Thường quản sự dặn A Phúc đi tìm Phu nhân Lục Các cùng đi đến viện của Tôn đại quản gia, A Phúc ngẫm lại cũng đúng, lập tức đồng ý. A Phúc còn nói lát sau tính đến chỗ nhị thiếu phu nhân thăm, Thường quản sự nhìn trong rổ, nói vừa vặn, con ở bên trong chọn một ít đồ quý đưa cho nhị thiếu phu nhân. Người tuy rằng cũng không thiếu, nhưng rốt cuộc cũng là tâm ý của con.

Thường quản sự giao phó xong rồi, đứng dậy muốn đi, bất quá đi đến một nửa lại dừng lại, nhìn A Phúc ôn nhu nói: “Nếu có nghe được người khác nói cái gì, con cũng đừng để trong lòng. Đứa nhỏ Thường Hiên này thật sự là vô ý, căn bản không có nghĩ gì nhiều.”

A Phúc biết cha chồng muốn nói chuyện Vượng phu nhân sinh non, lập tức nở nụ cười gật đầu nói: “Cha, con đã biết, cha cứ yên tâm.”

Thường quản sự thấy nàng hiểu chuyện, thế này mới vừa lòng gật gật đầu, thẳng đi ra cửa.

A Phúc lập tức tìm Phu nhân Lục Các, hai người đều tự dẫn theo nha hoàn, cùng nhau đi thăm Vượng phu nhân. Tiến đến viện Tôn đại quản gia, đã thấy không khí ở đây hiển nhiên không tốt lắm, A Phúc và Phu nhân Lục Các nhìn nhau một cái, đều làm bộ như không thấy