Pair of Vintage Old School Fru
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326415

Bình chọn: 8.5.00/10/641 lượt.

.

Phu nhân Tôn đại quản gia đang ở đây, thấy bọn họ vào, lập tức mời bọn họ vào phòng, dâng trà, nói chuyện một hồi. Lại nói đến chuyện con dâu sinh non, phu nhân Tôn đại quản gia có chút bất mãn: “Vốn dĩ nghĩ dù thế nào cũng sẽ là cháu đích tôn, nay thế nhưng ra lại là một nha hoàn, ta thật đúng là không có phúc.”

Phu nhân Lục Các và A Phúc đều là vãn bối, lập tức cũng khó mà nói gì, chỉ bồi cười nói: “Vượng bọn họ cũng còn trẻ, sau này ngày tháng còn dài, thẩm là người đại phúc, khẳng định sẽ có thể ôm cháu đích tôn.”

Phu nhân Tôn đại quản gia lại không cho là đúng, quệt miệng nói: “Lần này sinh non, gắng sức hồi lâu, cuối cùng còn mời cả đại phu tới. Đại phu đều nói, lần này sinh bé gái bị tổn thương nguyên khí, sợ là phải tu dưỡng lâu mới hồi phục được. Ta trước khi chết có thể ôm cháu đích tôn hay không, thật sự rất khó nói.”

Trong giọng nói của bà đối Vượng phu nhân có chút bất mãn, Phu nhân Lục Các và A Phúc đều nghe ra, hai người lại hai mặt nhìn nhau, đành phải cố gắng cười khuyên nhủ: “Đều còn trẻ mà, chuyện này cũng không nói chính xác được.”

Phu nhân Tôn đại quản gia lại không có tâm tư nghe các nàng khuyên nhủ, lấy ánh mắt ngắm ngắm bụng A Phúc: “Nương tử của Thường Hiên, ta xem con hẳn là con trai đó.”

A Phúc không ngờ đề tài lập tức chuyển tới trên người mình, đành phải bồi cười nói: “Chuyện này cũng không thể chắc chắn, bé trai hay bé gái đều như nhau thôi.”

Phu nhân Tôn đại quản gia cũng không cho là vậy: “Ta vẫn thích ôm cháu trai mập mạp, cháu gái tuy rằng cũng tốt, nhưng lại là người nhà của người khác.”

Nói đến đây, phu nhân Tôn đại quản gia lại thở dài rằng mình mạng khổ, nói là anh em nhà mẹ đẻ không tốt cũng thôi đi, con trai cũng không tốt luôn, ở nhà không có tiền đồ gì, cha thì cố tình không cho con trai mình chút tiền đồ, một lòng muốn thay người khác chùi đít che tai họa.

Thốt ra lời này, A Phúc tự nhiên biết bà đang chỉ chuyện chỗ vải kia của Thường Hiên, lập tức cúi đầu cũng không nói nhiều.

Phu nhân Tôn đại quản gia trong lòng nghẹn một hơi, khó tránh khỏi nói nhiều hơn, vì thế bắt đầu nói liên miên cằn nhằn đông kéo tây xả, nói trong nói ngoài đều có ẩn ý, chỉ thương hai vãn bối ở đây đều đã hít thở không thông.

Hai người ở trong này nói nửa ngày với phu nhân quản gia, cuối cùng có thể từ trong phòng đi ra, được nha hoàn dẫn đến phòng của Vượng phu nhân. Mà nha hoàn này, vừa vặn là người quen biết, cũng chính là Liễu nhi.

A Phúc mới gặp Liễu nhi không ngờ là ở đây lập tức cảm thấy khó hiểu, Liễu nhi lại biết vâng lời nhỏ giọng giải thích nói: “Nhị thiếu phu nhân phái muội qua bên này, bảo muội hầu hạ cho tốt, cố ý ban muội qua đây hầu hạ Vượng phu nhân.”

Trong lòng A Phúc không rõ nhị thiếu phu nhân vì sao an bài như vậy, nhưng trên mặt cũng không lộ ra, chỉ cười nói: “Đó hẳn cũng là có ý tốt, muội thường ngày hợp ý với Vượng phu nhân, nay qua bên này, coi như là được đền bù mong muốn.”

Bất quá Liễu nhi nghe xong lời này, trên mặt cũng không có ý mừng, chỉ cúi đầu không nói lời nào. A Phúc ở bên cạnh nhìn nàng ấy, đã thấy trên mặt nàng ấy thiếu đi phần đơn thuần ngày xưa, trên khuôn mặt kia tràn đầy trầm lặng, lại như một tang phu quả phụ, lập tức càng thở dài trong lòng, nghĩ chắc nàng ấy trong khoảng thời gian này hiển nhiên là không tốt.

Lập tức A Phúc và Phu nhân Lục Các theo Liễu nhi vào phòng, đã ngửi thấy một mùi nồng nặc, đó là mùi vị đặc trưng của phụ nữ vừa sinh con xong. Lúc hai người đi vào, Vượng phu nhân đang ôm đứa nhỏ uống sữa. Kỳ thật Vượng và mẹ hắn vốn dĩ đang muốn tìm bà vú, nhưng không đúng dịp là bà vú kia trong nhà xảy ra chuyện, hơn nữa Vượng phu nhân lại đột nhiên sinh non, bà vú nhất thời nửa khắc cũng tìm không thấy, đành phải để Vượng phu nhân tự mình cho bú.

Vượng phu nhân thấy bọn họ hai người tiến vào, thì ngừng cho bú, đem đứa nhỏ giao cho nha hoàn bên cạnh. Đứa nhỏ kia đang ăn vui vẻ, bỗng nhiên không có, lập tức mếu máo khóc lớn. Vượng phu nhân trên mặt cũng khó coi, trong miệng nhỏ giọng oán giận nói: “Đứa nhỏ này, từ khi sinh ra đến giờ đều náo loạn, không sống yên ổn được một chút.”

A Phúc và Phu nhân Lục Các thấy đứa nhỏ vì không đủ tháng, gầy như chú khỉ nhỏ, nay lại bị đói, khóc tê thanh liệt phế, lập tức trên mặt đều có chút thương hại, đành phải nói tốt khuyên Vượng phu nhân.

Vượng phu nhân hiện nay tính tình cũng không tốt, nhắc tới con gái cơn tức lại lớn lên, ba câu có một câu là thầm oán, nói là người đàn ông của mình không có bản lĩnh, mẹ chồng của mình tính tình kém, cố tình đến bụng cũng không chịu thua kém.

A Phúc so với lúc ở chỗ phu nhân Tôn đại quản gia còn muốn xấu hổ hơn, chuyện Vượng phu nhân sinh non, kỳ thật đối với Thường Hiên cũng không có nhiều liên can lắm, nhưng lại cố tình ngay ngày ấy Thường Hiên cùng với Vượng phu nhân nói nói mấy câu, chuyện này thật sự là không đúng dịp.

Lập tức Vượng phu nhân mắng a a, mà cách vách trong nhà chính vị phu nhân Tôn đại quản gia kia hiển nhiên cũng nghe được, vì thế phu nhân Tôn đại quản gia ở bên kia cũng đẩy chậu đập chén trà, làm ầm ĩ ra, chỉ có thể nói