
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326345
Bình chọn: 7.00/10/634 lượt.
y, ta đưa đến phòng thêu tặng người khác, thuận tiện nhờ các nàng ấy ngẫm nghĩ xem nên ứng phó như thế nào may thành quần áo tốt nhất lại ít tốn vải nhất, đồng thời còn có thể đem vết lỗi che lấp đi.”
Thường Hiên nhất thời mừng rỡ: “Nói rất đúng!”
Việc này nói làm là làm, ngày hôm sau Thường Hiên lập tức lấy mấy cuộn lụa, sai người tìm xe ngựa đưa đến phòng thêu trong hầu phủ. Quả nhiên những ma ma, nha hoàn thấy chỗ lụa đó đều vô cùng vui sướng, phải biết rằng bọn họ ngày thường may đồ cho người ta, dùng cho bản thân đều là một ít vải vụn, vì thế luôn biết nên làm thế nào để có thể tận dụng triệt để những thứ vụn vặt.
Lập tức nhóm người này đều được chia một ít lụa, mừng đến miệng còn không thể khép lại, lại nghe A Phúc hỏi nên may xiêm y như thế nào, đều ra sức bày mưu hiến kế, Lâm ma ma lại đem một tập tranh minh họa trân quý của mình từ lâu lấy ra nữa.
A Phúc mở trang sách đã hóa vàng ra chỉ thấy bên trong đều là các cách may vá xiêm y, có chỗ nhìn quen mắt, có chỗ chưa thấy qua bao giờ rất mới mẻ. Thì ra Lâm ma ma vốn là người phía nam, đây đều là bà lúc còn trẻ để lại đến giờ.
A Phúc vui mừng quá đỗi, đa tạ Lâm ma ma, lại nhớ kỹ các ý kiến của nhóm nữ thêu, thế này mới thắng lợi trở về.
Thường Hiên được tập tranh của A Phúc, lần này như là lấy được chí bảo, lập tức do A Phúc tự mình chỉ huy chiêu binh mãi mã an bài nhân thủ tạo ra một phường may thêu, phường may thêu này gọi là phường may thêu Thường Phúc. Thế là một đám nữ thêu bắt đầu gấp gáp may vá những xiêm y mới mẻ lại đẹp mắt này. Mà một chỗ vải khác A Phúc căn cứ theo bức họa bắt đầu làm các loại chăn.
Việc này ước chừng bận rộn một tháng, chờ chuyện của phường may thêu Thường Phúc đi vào khuôn khổ, A Phúc cũng đa mang thai bảy tháng, nàng không hề ra cửa, chỉ một lòng ở nhà vội vàng làm bức trăm loài chim quy thuận phượng hoàng kia.
Nàng mơ hồ cảm giác nhị thiếu phu nhân có chuyện gì sắp xảy ra, nàng không muốn để nhị thiếu phu nhân từng giúp mình thất vọng, cho nên nhất định phải làm ra bức tranh thêu này cho nàng ấy xem.
Hôm nay hai người đang ở dưới bóng cây trong viện, một người tùy tay làm chút đồ may thêu, một người lật sổ sách không biết suy nghĩ cái gì, mà nha hoàn Tế Vân kia thì đang ở phòng bếp bận rộn. Lúc này chợt nghe bên ngoài có tiếng cửa mở, cũng là Mạc thị vệ cùng với một người đàn ông khác đến. Chỉ thấy người đàn ông kia lưng hùm vai gấu, trên mặt đầy râu quai nón, hai mắt sáng ngời có thần.
Chương 54
Thường Hiên vội ra nghênh đón người vào trong viện, A Phúc sau khi chào hỏi cũng tiến đến phòng bếp phân phó dâng trà cho khách.
Ba người đàn ông vào phòng chính phân chia chủ khách ngồi xuống, A Phúc bên này vừa dâng trà lên, nghe bọn họ đang giới thiệu. Thì ra người đàn ông râu quai nón này họ Hồ, tên gọi Nhất Giang, là đầu mục trong Tào bang theo đường thủy từ phía nam đến phương bắc.
Mạc thị vệ giới thiệu nói: “Nhất Giang ngày xưa cũng là cùng học võ nghệ với ta, huynh ấy là người thận trọng, tin tức trên giang hồ lại linh thông, chuyện này ta đã phó thác cho huynh ấy đi tra xét đó.”
Thường Hiên vội vàng chắp tay, trong miệng xưng Hồ huynh, đem vị Hồ Nhất Giang khen ngợi một phen. Hồ Nhất Giang đại khí khoát tay chặn lại nói “Mạc huynh là huynh đệ của ta, nếu Mạc huynh gọi đệ một tiếng huynh đệ, đệ cũng là huynh đệ của Hồ Nhất Giang ta, tự nhiên không cần khách sáo”. Thường Hiên gặp được giang hồ hào kiệt, đành phải vội vàng sửa miệng gọi Hồ đại ca.
Vị Hồ đại ca này làm việc hào sảng, nói chuyện cũng vui vẻ, rất nhanh đã vào đề chính. Thì ra bọn họ đã tìm hiểu rõ ràng, chỗ vải kia thật sự đến từ Giang Nam, là một thương nhân họ Trình ở phường dệt. Chẳng qua bởi vì có nhiều lỗi, nên vị thương nhân họ Trình này cho giá bán thấp hơn thị trường một phần bán vội đi. Mà người mua kia chính là một kẻ đầu cơ tích trữ, vốn dĩ trông cậy dùng chỗ hàng này lừa dối qua cửa vơ vét một khoản. Ai ngờ chuyển đến phương bắc, lại gặp thủy tặc, đem chỗ hàng này cướp đi.
Thủy tặc kia cướp được chỗ hàng này rồi, cũng mong có thể kiếm một khoản, ai ngờ mở ra dĩ nhiên là mấy thứ linh tinh này, cầm đi hỏi chủ quán, người ta nói không đáng giá. Thủy tặc không hiểu cách nói bên trong, ý nghĩ cũng đơn giản, lập tức muốn ném xuống nước.
Lại nói vị chủ quán bị hỏi thăm kia để lộ tin đồn, vì thế lại có người tìm tới thủy tặc kia, nói là tình nguyện bỏ tiền ra mua chỗ hàng đó. Thủy tặc đã không trông cậy vào cái gì, nay có người đưa lên bạc, tự nhiên là cao hứng, mừng rỡ trực tiếp đưa cho bọn họ.
Thường Hiên vạn vạn không ngờ tới chuyện này bên trong còn có khúc chiết như thế, vội vàng hỏi Hồ đại ca người mua chỗ hàng phế phẩm này rốt cuộc là ai, nhưng vị Hồ đại ca này trực tiếp lắc lắc đầu: “Chuyện này không ở trên sông nước, ta không hỏi thăm được. Ta nghe người hầu báo về, nói là người kia khi thương thảo đều úp úp mở mở, cố ý che giấu tung tích, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không tra ra, chỉ có thể để cho thủ hạ chú ý, chậm rãi tra xét thôi.”
Thường Hiên thấy vậy, cũng không hỏi nữa, chỉ có thể nói làm phiền người ta