
này.
Vừa vặn cùng đường thì có tin tức này, đây là ý trời.
“Chị Thất, chị có biết những khẩu súng này mỗi một thanh giá tiền thấp nhất cũng đã mười ngàn?” Hai trăm ngàn, hai mươi tỷ, nhiều tiền như vậy cũng đại biểu đầy nguy hiểm, dĩ nhiên, quả thật anh ta động lòng, nếu như Lạc Viêm Hành vẫn chèn ép bọn họ, thật đúng là không có đường sống: “Có phải anh ta sai lầm hay
Không?
Trình Thất lúng túng xoa xoa cổ: “Ừ, tôi uống quá nhiều, lại quậy cho anh ta bị thương tích khắp người, bất quá tôi nghĩ anh ta sẽ không truyền ra ngoài, dù sao không phải là chuyện hay ho gì, anh ta chỉ có thể chơi chúng ta ở sau lưng, sau này càng ngày càng táo tợn cho nên chúng ta không có đường sống để đi!”
Đông Phương Minh không phản bác được, hơi mím môi gật đầu nói: “Nhưng lô hàng này ở trong trại lính, muốn lấy ra, nói dễ vậy sao?”
“Vấn đề này tôi đã nghĩ qua, thật ra đến lúc đó cầm hóa đơn đi nhận hàng cũng không phải đích thân Lạc Viêm Háng, cho dù thân tín bên cạnh anh ta cũng không thể đi. Thủ trưởng La biết Lạc Viêm Hành nhưng tôi tin tưởng ông ta cũng sẽ không giám sát quá trình nhận hàng, nếu không, khi sự việc bại lộ, ông ta không trốn thoát tội liên quan, tôi đã nghe Lạc Viêm Hành nói qua, Thủ trưởng La vì bảo vệ tính mạng, muốn kết thân với anh ta nhưng là Lạc Viêm Hành từ chối. Như vậy thủ trưởng La sẽ càng thêm kiên dè, nói cách khác, đến lúc đó đi lấy hàng và giao hàng đều không thể lộ ra ánh sáng, chúng ta đi lấy hàng, bọn họ cũng sẽ không nghi ngờ!”
“Chị Thất, có đơn giản như vậy không? Trước hết không nói, lúc lấy hàng thủ trưởng La sẽ gọi điện thoại cho Lạc Viêm Hành…..”
Trình Thất lập tức cắt đứt: “Yên tâm, chuyện gọi điện thoại dễ giải quyết, chỉ cần tìm một người đàn ông bắt chước khẩu âm sẽ có thể, điện thoại di động của Lạc Viêm Hành tôi sẽ giải quyết!”
Đông Phương Minh vẫn cảm thấy không ổn: “Lấy hàng phải có danh sách lấy hàng chứ? Nếu không, theo như chị nói, ai cũng có thể đi lấy rồi?”
“Đúng vậy, đây mới là mấu chốt nhất, mặc dù tất cả mọi người đều là người giả, duy chỉ có đơn hàng không thể làm giả, dù sao hai tháng nữa Lạc Viêm Hành phải đem lô hàng này giao cho quốc gia, anh ta nhất định hết ức coi trọng. Nếu không cũng sẽ không đi tìm Thủ trưởng La giúp một tay, gần như không có chút sơ hỡ, cho nên trên đơn giao hàng nhất định sẽ có con dấu của anh ta, chính là con dấu này, chúng ta phải nắm tới tay. Cũng không còn cách nào đi làm giả bởi vì không biết con dấu này có bí mật gì hay không. Có người vì phòng bị người khác làm giả, ở trên con dấu bôi một chút nước gì đó không để cho người khác biết, cậu phải tin tưởng tôi, trên con dấu của Lạc Viêm Hành nhất định có bí mật là được rồi!”
“Đến lúc đó Long Hổ sẽ không có hàng giao, chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn!”
“Cậu sai rồi, phiền toái là anh ta không phải chúng ta, anh ta không tìm chúng ta, khi đó chúng ta đã sớm người đi nhà trống rồi!” Đi tìm quỷ đi, đừng trách cô lòng dạ ác độc, là anh không đạo nghĩa trước.
Đông Phương Minh im lặng, hai mươi tỷ, con số tha thiết ước mơ, mặc dù về sau Phi Vân Bang cũng không cần làm gì, cũng có thể tiêu xài cả đời, càng nghĩ càng kích động: “Con dấu này không phải dễ lấy như vậy, huống chi chúng ta cũng không biết nó giấu ở nơi nào!”
“Ở thành phố F nha, anh ta nhất định cất nó ở bên cạnh, nhưng không khỏi thành phố F, tôi nghĩ 100% anh ta sẽ cất bên người!” Nụ cười từ từ vặn vẹo, đối đầu nhau, mẹ nó, tôi xem người nào hơn người nào.
“Ra khỏi….Anh ta vô duyên vô cớ…..” Đông Phương Minh chợt ngồi xuống: “Ý của chị là….?”
Trình Thất gật đầu: “Tối hôm qua đắc tội anh ta, lúc này nhất định ghi hận trong lòng, dù sao có cơ hội chơi tôi, anh ta cũng sẽ không từ chối, như vậy đi, cậu đi làm giấy tờ cho tôi….cậu nói ra nước ngoài đi, tôi đã lâu không xuất ngoại, tính toán một chút, tìm một quốc gia nhỏ không hiểu tiếng Anh, tôi dùng thân phận hướng dẫn du lịch và người giúp việc đi thoe anh ta toàn bộ hành trình, nhất định thàng công!” Đến lúc đó trộm con dấu rồi rời khỏi.
Chuyện khác, chờ lấy được con dấu rồi nói!
“À? Chị nghĩ thật chu đáo, tôi thấy chỉ sợ Lạc Viêm Hành khong rãnh đi với chị!”
“Điểm này tôi cũng nghĩ qua, chờ anh ta từ chối, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác!” Cái này không được còn có kế hoạch B!
Sau khi chờ thủ hạ rời khỏi, cô gái mới vứt tàn thuốc cầm lên xấp tài liệu hừ một tiếng, còn nhớ rõ mười bảy năm trước từng nói với anh, chưa từng nói chuyện với người nước ngoài nào, muốn đi nước ngoài vui đùa một chút, gia nhập vào Long Hổ hội có thể a, chỉ sợ sau khi gia nhập không được coi trọng, chỉ cần theo cô đi chơi một chuyến, biểu lộ thành ý cũng nên giúp cô thỏa mãn một nguyện vọng, như vậy sẽ gia nhập Long Hổ hội.
Lý do nỳ đủ chứ? Tên nhóc, vốn không muốn làm khó anh, ai bảo anh chạm vào họng súng? Gieo gió gặt bão!
Chương 63: Muốn Đi Phạm Đế Cương
Một tuần lễ sau. . . . . .
“Hàn Dục a, giúp anh em đi điều tra một chút, rốt cuộc con rắn kia có bí mật gì, chết cũng phải hiểu lý do chứ? Cậu cũng không biết, cuộc sống trong trại lính rất thảm!”
Nghe trong điện thoại di động