Polaroid
Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326924

Bình chọn: 9.5.00/10/692 lượt.

là kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt, hồi lâu mới bình luận: “Tục khí!” Không phải là chỗ làm việc sao? Tại sao rực rỡ như vậy?

“Phốc!”

Lạc Viêm Hành còn đang chờ cô gái gào khóc thảm thiết, ôm bắp đùi cầu xin tha thứ, nhưng lại đi thăm quan phòng làm việc của anh, rồi chê tục khí? Có biết bên trong thiết bị bao nhiêu tỷ hay không? Ngẫm lại, cô gái đến nay ngay cả văn phòng làm việc cũng không có, liền không nhịn được nở nụ cười: “Tại sao tôi nghe được mùi vị chua nặng như vậy?”

Một cô gái nào đó trừng mắt liếc, có cái gì mà đắc ý? Cao ngạo kéo qua ghế trượt ngồi đối diện người đàn ông, dứt khoát nói: “Đêm đó tôi thừa nhận tôi uống không ít rượu, tuyệt đối không phải cố ý, đặc biệt tới nói xin lỗi!”

“Ơ, Trình bang chủ đến nói xin lỗi là loại thái độ này?” Tâm tình của Lạc Viêm Hành cực độ tồi tệ, nhưng không biết tại sao cô gái tự mình tới cửa nói xin lỗi, trong lòng rất sảng khoái, nhớ tới thô bạo đêm đó, chậc, chậc, chậc, cuối cùng tìm về một chút tôn nghiêm của đàn ông rồi.

Quả thật Trình Thất không hề có ý hối cãi: “Tôi là người làm việc tương đối thẳng thắn, không thích quanh co lòng vòng, ghét nhất dài dòng dây dưa, có lỗi thì phải lấy ra thành ý, anh cũng đừng nghĩ tìm cách làm khó tôi, như vậy đi, làm một giao dịch!”

“Nói một chút coi!”

“Không phải vẫn muốn thu mua Phi Vân Bang của tôi sao? ok, thành toàn cho anh!” Đem một xấp tài liệu ném tới.

Quả nhiên, người đàn ông im lặng, hấp dẫn này anh không có cách nào từ chối, sau khi nghe Hạo Vũ đọc xong tài liệu, cười nói: “Người biết thời thế mới khôn ngoan, không tệ!” Nhìn như lười biếng nhưng đôi tay đã nắm tài liệu thu mua vào trong tay, vừa muốn ký tên. . . . . .

Trình Thất nghiêng người nằm sấp thân thể, đè lại bàn tay muốn viết xuống: “Xem ra Lạc Nhị gia khôi phục không tệ, như vậy đêm đó đối với anh không hề tạo thành uy hiếp quá lớn làm cho tôi có chút không cam lòng!”

“Cô đùa bỡn tôi?” Người đàn ông bén nhọn cau mày.

“Tôi là người vung tiền như rác, như vậy, còn nhớ rõ 17 năm trước tôi đã nói với anh, muốn đến đất nước của anh để tăng thêm kiến thức không? Thật ra chỉ muốn nhìn thế giới bên ngoài một chút, về phần đất nước của anh, tôi nghĩ còn nhiều thời gian, có một ngày sẽ đi, có thể Phi Vân Bang đột nhiên đổi tên, trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái, muốn đi ra ngoài đi một chút!” Không còn hơi sức cúi đầu.

Lạc Viêm Hành bởi vì chuyện thống nhất quên hết tất cả, bội phục quyết định của cô gái, đồng ý nói: “Cô đi đi, nên buông lỏng một chút, như vậy nhé, sau khi cô trở về chúng ta bàn lại chuyện này!”

Trình Thất vuốt vuốt mái tóc, cúi đầu thẹn thùng tiếp tục nói: “Tôi. . . . . . Tôi muốn anh đi theo tôi!” Bộ dạng muốn cho người hiểu lầm, lại không muốn làm cho người ta hiểu lầm giải thích: “Anh đừng suy nghĩ lung tung, chỉ là. . . . . . Muốn có một phiên dịch. . . . . .” Dường như nhìn thấy người đàn ông khó xử, thật có việc ngăn trở rồi sao ? Hay nổi lên lòng nghi ngờ: “Anh yên tâm, để bày tỏ lòng chân thành, đoạn đường này tôi làm nguời giúp việc cho anh, như thế nào?”

Một người đàn ông nào đó vuốt vuốt cây viết trầm tư, cũng không phải muốn mượn cơ hội trả thù chứ? Nhưng xem hợp đồng này một chút, đáng giá mạo hiểm: “Chỉ hai chúng ta, tôi không dẫn theo người, cô cũng không mang theo, như thế nào?” Xem như giữ lại người của cô, cô gái nhỏ này cũng không dám làm bậy.

Mẹ nó, gãi đúng chỗ ngứa a, cô gái không nhịn được giật nhẹ khóe miệng: “Cái này đương nhiên là không có vấn đề, du lịch giải sầu nha, sau lưng có một đống người, rất không tiện?” Đừng tưởng rằng cô không biết anh đang nghĩ mưu ma chước quỷ gì, muốn cài người của cô hả? Tính đi tính lại cuối cùng cũng tính cho bản thân, có ý tứ, xem ra người này để tâm quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt.

Chỉ là cô không biết người đàn ông làm như vậy còn có ý sâu sắc, mặt ngoài Lạc Viêm Hành không hề có thay đổi bao nhiêu nhưng trong lòng lại nổi gió phun mây, là người mù, để cho cô lập tức tiếp nhận e rằng có chút khó khăn, cộng thêm thật sự muốn đi hưởng thụ một chút tình huống không có người trợ giúp, anh có thể còn sống không?

Xem như là khiêu chiến khổng lồ nhất.

Trong căn phòng bí mật, Khâu Hạo Vũ hết sức phản đối: “Đại ca, cô gái này quỷ kế đa đoan, anh ngàn vạn lần không được bị lừa, nơi này nhất định là có chuyện, chớ bị cô ấy lừa một lần nữa!”

Lạc Viêm Hành không nghĩ như vậy, Trình Thất muốn đi du lịch, không mang theo Đông Phương Minh am hiểu ngôn ngữ vài quốc gia, cố tình điểm danh muốn anh, nói rõ trong lòng cô thật ra đã sớm thích anh, cảm giác này vô cùng mãnh liệt, anh nghĩ. . . . . . Cô sẽ không lừa anh chứ? Nếu như ngay cả đi du lịch cũng lừa anh, nói rõ trong lòng của cô chưa từng có anh, tất cả chỉ là tự mình đa tình.

Có lẽ là yêu thích, nhưng suy nghĩ một chút đi chung đường khá dài, trai đơn gái chiếc lệ thuộc vào nhau, một khách sạn, một gian phòng. . . . . . Không nhịn được nuốt nước miếng: “Cứ quyết định như vậy đi, nơi đến ai chọn?”

“Tôi chọn, oa, tôi chưa bao giờ xuất ngoại, tôi trở về chọn nước nhỏ, làm cuộc hành trình lãng mạ