Polly po-cket
Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326954

Bình chọn: 8.5.00/10/695 lượt.

i tính cách này có thể hiểu là tự phụ nhưng nó tồn tại giống như một người trời sanh tàn tật sẽ ghét người khác lấy thiếu sót của anh ta ra đùa giỡn!”

Lạc Viêm Hành cau mày, vấn đề xuất hiện ở chỗ này sao?

“Cô ấy có thể lưu lạc từ sáu tuổi đạt đến địa vị hôm nay, cũng không phải cá trong ao, đừng tưởng rằng phụ nữ không làm nên chuyện lớn, đây là ý tưởng rất ngu xuẩn, nhìn lại Võ Tắc Thiên, Hoa Mộc Lan, những nhân vật lịch sử này, sẽ không cần ngài tới bảo vệ, ngài càng làm như vậy, cô ấy sẽ càng phản kháng, bởi vì ngài đang thử bẻ gảy cánh tay cô ấy, cuộc đời khó được mấy mươi năm, tại sao không để cho cô ấy được tự do một chút lúc còn sống ?” Chú Tôn nói rất chu đáo, chuyện theo đuổi phụ nữ, ông ta không hiểu rõ, nhưng ban đầu theo đuổi vợ mình, sự thật là như thế.

Ông ta tự cho rằng mình mới có thể bảo vệ bà, chẳng những coi thường bà, cũng đánh giá cao mình, mặc dù lúc đó xảy ra chuyện, con đường kia cũng là do bà lựa chọn, có lẽ đi như vậy cũng sẽ mỉm cười mà chết, dù sao cảm thấy cuộc đời này sống có giá trị.

“Không phải phụ nữ đều nên ở nhà giúp chồng dạy con sao?”

“Không đúng, đây là tập tục cổ xưa, phụ nữ cổ đại không có phản đối đó là bởi vì từ nhỏ bọn bọ đã bị loại giáo dục này, cảm thấy giúp chồng dạy con chính là bổn phận của bọn họ, cả đời sống ở nhà, lớn lên từ nhà tù này đi đến nhà tù khác, nhưng xã hội bây giờ đã khác, bọn họ nhìn thấy thế giới rộng lớn, có lý tưởng của mình, mơ ước là ý nghĩa để cho con người sống tiếp.”

Lạc Viêm Hành như tỉnh mộng, anh muốn Trình Thất quan tâm anh, cho dù biết anh là người mù, tương lai không cách nào cho cô bảo đảm cũng nguyện ý đi theo anh, khả năng này chỉ có tình yêu mới có thể làm được, có lẽ thật sự sai lầm rồi, nếu không cũng sẽ không gặp mặt liền giương cung bạt kiếm, thật ra anh nghĩ, cô vẫn có cảm giác với anh.

Tức giận có rất nhiều phương thức để giải quyết, cố tình là lên giường, mặc dù bị hại vẫn là anh nhưng cô cũng không hài lòng, một cô gái hào phóng đi nữa cũng sẽ không tìm người động dục, mà cô làm chuyện lên giường với anh tùy tiện như vậy, có lẽ cô thích anh chứ?

Nghĩ đến chỗ này, khóe miệng không nhịn được cong lên.

***

Văn phòng làm việc Tập đoàn quốc tế Long Hổ Hội, Lạc Viêm Hành chuyển động cây bút ngòi vàng, cũng không chớp mắt nhìn Bạch Diệp Thành đứng ở phía trước, nếu xem cậu ta không có truyền chuyện này ra ngoài, thì cho một nấc thang: “Cậu đều thấy được?” Chỉ cần giả bộ ngu, anh sẽ bỏ qua cho cậu ta.

Thấy được không cút nhanh lên, còn nói cái gì khẩu vị nặng, không phải là tự tìm chết sao?

Bạch Diệp Thành không hiểu ra sao, vừa sáng sớm tìm anh ta tới đây nói lời rất kỳ quái? Anh ta nhìn thấy cái gì? Chợt nhanh trí, con rắn kia sao? Cười nói: “Đã thấy được!”

Vốn đang chuẩn bị phất tay để cho cút đi, ba chữ này, làm cho gương mặt cười lạnh của Lạc Viêm Hành biến thành đen thui: “Ý của cậu là?” Anh không cảm thấy cậu ta dám uy hiếp anh.

“Anh Hành, tôi cảm thấy là chuyện tốt a, nên truyền ra ngoài cho mọi người đều biết, cổ động tuyên dương, tốt nhất là khắp thiên hạ đều biết!” Một con rắn lớn như vậy, lại là con vật cưng, là chuyện rất vinh dự.

Lạc Viêm Hành không biết làm thế nào để hình dung tâm tình của mình lúc này, thật lâu nói không ra một chữ nhưng trên trán nổi gân xanh, cắn răng nghiến lợi lặp lại: “Cậu xác định cậu nhìn thấy?”

Bạch Diệp Thành chớp mắt mấy cái, đại ca có ý gì? Không hiểu, cười nói: “Thấy được, hơn nữa không chỉ có một mình tôi!”

“Cậu còn có người làm chứng?” Bàn tay của một người đàn ông nào đó cứng rắn, Bạch Diệp Thành chết tiệt, có phải đầu chỉ để cho con lừa nó đá hay không?

“Đúng vậy a, hơn mười thủ hạ của tôi đều nhìn thấy!” Tại sao Đại ca càng ngày càng tức giận?

Lạc Viêm Hành trợn mắt hốc mồm, đường đường là một Hội trưởng bị cô gái cầm roi da chơi bạo lực, bị ngược đãi, hơn mười người chứng kiến, còn muốn cổ động tuyên dương cho anh. . . . . . Sau này mặt mũi để vào đâu? Hàm răng cắn nghe kẽo kẹt: “Cậu đang ép tôi giết cậu sao?”

Giết. . . . . . Có nghiêm trọng không? Bạch Diệp Thành ngu luôn, không phải là nuôi một con rắn to sao? Chẳng lẽ con rắn này của đại ca còn có bí mật không thể cho ai biết? Chẳng lẽ con rắn kia là xà mỹ nhân? Trời vừa tối sẽ hóa thân thành mỹ nhân? Nếu không tại sao nghiêm trọng như thế? Hay giống như trong phim ảnh như vậy, đại ca làm thí nghiệm nào đó, thật ra đó chính là một con rắn nhỏ dài một thước, sau đó cho ăn thứ gì trở nên to lớn? Nhưng mặc kệ là cái gì, lần này đại ca thật sự tức giận, hai đầu gối vội vàng quỳ xuống: “Đại ca, anh yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nói ra đâu!”

Trên trán rịn ra mồ hôi lạnh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ai tới nói cho anh ta một chút?

Ngoài cửa, Hàn Dục nuốt nước miếng, người anh em, là tự anh nói vì anh em nguyện bị thọt một đao, xem như giúp anh một chút đi, đứa bé đáng thương, cũng quỳ xuống rồi, nếu là mình thì làm không được, quá mất mặt rồi.

Sắc mặt Lạc Viêm Hành lúc đen lúc đỏ một hồi, khóe miệng hung hăng mấp máy mấy cái, mới âm trầm cười nói: “Nghe nói hàng đã vận chuyển đến quân doanh rồi, vì