
đề phòng ông già họ La đánh hơi tiền nổi máu tham, cậu xâm nhập vào trại lính đi tìm niềm vui thú làm binh lính một lần đi!”
“À?” Bạch Diệp Thành khủng hoảng ngửa đầu: “Làm binh lính? Anh Hành, không thể như vậy, tôi đã từng tuổi này, làm binh lính cái gì? Hơn nữa có thể phái những người khác đi. . . . . .”
“Cũng chỉ có ba năm mà thôi, nếu nói nhảm nữa, mười năm cũng đừng nghĩ ra ngoài!” Tâm tình Lạc Viêm Hành hơi không tốt lắm, cúi đầu bắt đầu xử lý công việc.
Bạch Diệp Thành ngây người như tượng gỗ, trước tiên không nói làm lính may mắn hay đau khổ, đó là nơi muốn chết, bên trong toàn bộ là giống đực, anh ta không có cách nào…tiếp nhận, ba năm, đại ca, ba năm a, anh thật độc ác, làm lính phải làm gì? Tân binh bị khi dễ, mỗi ngày đi sớm về tối, không phải là cuộc sống của con người, tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc con rắn kia cất giấu bí mật gì?
Đối phương không có ý tứ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chỉ có thể thức thời đứng dậy, vừa muốn đi ra cửa, hai chữ ‘đợi chút’ vang lên, giống như bay vọt tới trước bàn làm việc cười nói: “Đại ca tôi biết ngay là anh đổi ý mà, tôi trên có người già dưới có con nhỏ, còn có một con chó phải nuôi đến già, đại ca, anh là người sáng suốt a!” Quá cảm động, quá cảm động.
Lạc Viêm Hành hừ một tiếng, vô tình nói: “Đem mười mấy tên thủ hạ của cậu, tất cả đều mang đi cho tôi!”
Ngoài cửa, Hàn Dục ôm ngực, may mà lúc đó phản ứng khá nhanh, nếu không hiện tại cút đi đúng là anh ta, làm lính ba năm, Diệp Thành a, đừng trách anh, ai kêu thường ngày anh ham chơi gái nhất? Lúc ấy, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là anh, chỉ có anh mới có thể nói ra câu nói như thế.
Bạch Diệp Thành không còn hơi sức đi ra, nhìn thấy Hàn Dục ở tại cửa ra vào, muốn khóc nói: “Tôi trêu ai ghẹo ai?”
“Người anh em, nghĩ thoáng một chút đi, như vậy nhé, anh đi trại lính, cái tuổi này khẳng định không phù hợp, về vấn đề giấy chứng nhận tôi tự mình làm cho anh, trở về nghỉ ngơi thật tốt, chuyện còn lại đều giao cho tôi làm!” Nói như rất chân thành, còn thiếu chút nữa móc ra cả tim phổi.
Lần đầu tiên bạn tốt không có cười nhạo làm cho Bạch Diệp Thành rất vui mừng, còn ân cần như vậy, hút hút lỗ mũi, ôm cổ: “Quả nhiên là hoạn nạn thấy chân tình! Làm phiền cậu!” Hàn Dục a, tên nhóc cậu chịu ủy khuất rồi !
Bên trong biệt thự Phi Vân Bang, mọi người ồn ào lộn xộn, không khỏi lo lắng.
“Chị Thất thế nào? Sau khi trở lại vẫn nhốt mình ở trong phòng!”
“Không phải có chuyện kì lạ chứ?”
Chú Phùng lắc đầu thở dài: “Xem ra tiền không lấy lại rồi ! Lộ Băng, quên đi, Đông Phương Minh, cậu đi nói cho cô ấy biết, nếu không lấy lại được thì bỏ đi, lần sau chúng ta cẩn thận một chút là được!”
Lộ Băng đá văng cái băng ngồi: “Lạc Viêm Hành, ông đây không đội trời chung với anh!”
“Mẹ nó, thật không phải là người!”
Đông Phương Minh cũng thở dài một tiếng, đi lên lầu đẩy cửa ra, nhìn thấy Trình Thất đang ngồi ở trên sô pha hút thuốc lá liền khuyên nhủ: “Nếu không cầm về được cũng không cần nữa, chỉ cần chúng ta vẫn còn, sẽ có thể làm lại!”
Trình Thất không hề quá tuyệt vọng, ngược lại bộ dạng giống như hi vọng cái gì, đưa tay vuốt cằm cười tà: “Xem cái này một chút!” Đem một phần tài liệu bên cạnh ném tới.
Đông Phương Minh không hiểu nhận lấy, vừa nhìn lại càng thêm khó hiểu: “Thế nào?” Không phải là một lô hàng súng ống gần đây Long Hổ đang làm, toàn bộ đang trữ trong trại lính sao? Nhìn lại vẻ mặt âm hiểm của cô gái này, nhíu mày: “Chị muốn làm một lô?”
“Không sai, chuyện này tôi đã sớm biết, chỉ là không có nghĩ tới ý niệm này thôi, anh ta cũng không để ý tới chết sống của chúng ta, tôi còn trông nom anh ta làm khỉ gió gì?” Lần này xảy ra chuyện giao dịch không thành ngoài ý muốn, là cô suy tính không chu đáo chỗ Lạc Viêm Hành, có lẽ do phát hiện thích người nọ, cũng có lẽ do hôm đó đêm khuya khoắt anh chạy tới băng bó cho cô, cho nên hoàn toàn chưa từng nghĩ anh sẽ làm ra chuyện như vậy, không hề phòng bị.
Đêm đó là cố ý sao? Cố ý tới phá vỡ sự phòng bị của cô, thật đúng là thận trọng đấy.
Đông Phương Minh giật mình, xem lại con số trên tài liệu một chút, hai trăm ngàn súng máy do Đức mới sản xuất, hai trăm ngàn, con số khổng lồ như thế anh ta nghĩ cũng không dám nghĩ, ít ra hiện tại anh ta vẫn không dám nghĩ, có những thứ này cũng không phải là có tài sản, quốc gia kiêng kỵ nhất chính là một nhóm người có quá nhiều vũ khí.
Hai trăm ngàn, không biết còn tưởng rằng bọn họ muốn tạo phản: “Chị Thất, chị. . . . . .” Cũng đừng chơi đập nồi dìm thuyền, hiện tại bọn họ không chơi nổi, những thứ này đã viết rõ là muốn giao cho quốc gia, làm như vậy, không riêng gì đối chọi với Long Hổ Hội mà còn đối kháng với quốc gia, thật muốn chết sao?
“Tôi biết rõ, sẽ có khả năng liều mạng nhưng bây giờ chúng ta đi xuống, cuối cùng không phải gia nhập vào Long Hổ Hội, chính là người không có đồng nào vào cục cảnh sát, Đông Phương Minh, tôi đã nghĩ nhiều lần, chỉ cần chúng ta dám làm, một lần này xong rồi chúng ta sẽ cao bay xa chạy, chọn một quốc gia định cư cũng không trở về nữa!” Cô gần như nghĩ bể đầu cũng chỉ có con đường