XtGem Forum catalog
Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327071

Bình chọn: 8.00/10/707 lượt.

người, cầm đầu lại là một cô gái, mắt thấy đối phương nhắm ngay điện thoại của mình, không nói hai lời, trực tiếp vứt bỏ.

Quả nhiên, một giây kế tiếp, điện thoại di động ném trong không trung còn chưa rơi xuống đất liền chia năm xẻ bảy.

Cánh tay trái của Salsa đã bị máu tươi nhuộm đỏ, bất chấp tất cả, nhìn thấy người đàn ông tóc húi cua móc điện thoại di động, chị đã nói, đây là muốn viện binh, người xã hội đen thì không sao cả, nhưng cảnh sát quyết không cho phép, cho nên dù muốn hay không, sau khi nấp tại đống đá, tàn nhẫn bắn ra.

‘ ầm! ’

Bàn tay Chu Thạc tê rần, viên đạn cứ thế xuyên qua lòng bàn tay, bắn vỡ nát máy bộ đàm duy nhất.

Người đàn ông mới vừa

rồi ném điện thoại di động nghĩ thầm, cũng may anh ta thông minh, nếu không bàn tay này đừng có nghĩ tới nữa, kẻ điên, quả thật là biến thái, phải biết lúc này anh Chu được mọi người bảo vệ ở chính giữa, nhưng mẹ nó, cô ta cũng có thể bắn tới? Nếu là cái ót thì……

Khâu Hạo Vũ không có phân tâm để ý đến Salsa mà lạnh lùng nói: “Chu Thạc, ông đã bị bao vây rồi, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt, thức thời bỏ vũ khí xuống, nếu không ông cũng thấy đấy, mười phút, phía ngoài hơn một trăm hai mươi người của ông đã thất thủ, ông còn nhất định muốn tiếp tục sao?”

Cả người Chu Thạc cũng lọt vào trạng thái sợ hãi, Khâu Hạo Vũ? Tại sao anh ta lại ở chỗ này? Lô hàng này là của Long Hổ? Đây là một thu hoạch thật lớn, đã sớm có bất mãn với bang hội, cho dù anh ta có quốc gia làm chỗ dựa, một khi có cơ hội, quyết không thể giữ lại. Hàaa…! Long Hổ buôn bán thuốc phiện, tin tức này làm ông ta kích động đến cả người cũng bắt đầu run rẩy, lập tức đem súng ném ra ngoài, giơ hai tay lên cười nói: “Tôi tưởng là ai chứ, thì ra là Khâu Hạo Vũ tiếng tăm lừng lẫy, không trách được Trình Thất phách lối như thế, quả thật có tiền vốn để phách lối!”

“Mẹ kiếp, ông thả cái rắm gì đó, chuyện này không có quan hệ với anh ta!” Trình Thất cau mày, trước đó không biết Salsa thật sự tìm Khâu Hạo Vũ, Khâu Hạo Vũ này ngu ngốc sao? Xem như anh ta tới hỗ trợ, cũng không thể hiện thân chứ? Đây không phải là đưa nhược điểm cho đối phương bắt sao? Trở về Lạc Viêm Hành tìm anh ta tính sổ còn chưa tính, vấn đề cuối cùng sẽ truy cứu đến Khúc Dị, vừa giành đi tới vừa lạnh lùng nói: “Mặc dù tôi không biết tại sao anh ta tới đây nhưng tôi cũng không dám bôi nhọ lên mặt Lạc Nhị gia, mặc kệ ông tin hay không, chuyện này không có quan hệ đến Long Hổ!” Giải thích thế này không phải vô ích sao?

“Ha ha!”

Quả nhiên, người đàn ông cũng không tin tưởng.

Bây giờ Khâu Hạo Vũ mới hiểu được, quả nhiên anh ta chỉ thích hợp chờ đợi tại căn phòng bí mật: “Trình Thất, hi vọng sau chuyện hôm nay, chúng ta ai đi đường nấy!”

“Chuyện này chúng tôi vốn không muốn truy cứu nữa, tôi thấy chính anh có tật giật mình chứ?” Trình Thất chê cười, nếu không phải chột dạ, tại sao Salsa vừa gọi đã chạy tới?

Một người đàn ông nào đó quẫn bách: “ok ok , tôi chột dạ, trong lòng tôi lo lắng, như vậy được chưa?”

Chu Thạc càng nghe càng hối hận, sớm biết vậy đã không ném súng, không phải Long Hổ làm? Không, nhất định là Long Hổ buôn bán thuốc phiện, Lạc Viêm Hành cũng không phải là quốc tịch Trung Quốc, ở trong nước buôn bán ma túy, đó chính là đang gieo họa cho đồng bào trong nước, tin tức này thả ra ngoài, ông ta nghĩ, Trung Quốc sẽ không còn đất cho anh ta đặt chân, trước khi về hưu có thể lật đổ Long Hổ Hội, vinh dự này ông ta nằm mơ cũng không nghĩ đến.

Trình Thất biết Chu Thạc đã nửa tin nửa ngờ, chờ bọn thủ hạ khống chế xong hơn hai mươi người còn sót lại, vẻ mặt bình tĩnh nắm một xấp tài liệu và ảnh chụp ném tới: “Mặc kệ có ai giúp đỡ chúng tôi, sự thật chứng minh các người thua, Lão Chu, mời xem thật kỹ những món đồ này một chút, tôi tự nhận mình là một người rất thức thời, hôm nay giết ông, tương lai cũng sẽ không có quả ngon để ăn, nhưng đổi lại vị trí suy nghĩ cũng không giống với lúc trước, nếu ông trở về nói không có chứng cớ, như vậy chuyện này không liên quan đến chúng tôi, ai bảo cảnh sát các người tin tưởng luật pháp như vậy? Như thế nào?”

Người đàn ông không đi nhặt những tấm hình kia, Trình Thất có thể tra ra những thứ này cũng không kỳ quái, thất vọng nhìn Trương Hiểu Khê lắc đầu một cái, sau đó châm biếm: “Xem như hôm nay tôi thả cô, cô cảm thấy sau này cô còn có thể tốt hơn? Đen ăn đen, danh tiếng không nghĩ? Dĩ nhiên, tôi không nói tôi sẽ tiếp tục bắt cô!” Hiển nhiên lý do uy hiếp của đối phương rất tốt.

Xem ra việc này quả thật không liên quan đến Long Hổ, cho dù Khâu Hạo Vũ không ra mặt, Trình Thất lấy ra những tấm hình này đủ để cho ông ta thu tay lại rồi, không cần vẽ rắn thêm chân.

“Vậy tôi nói chuyện của mình, Lão Chu, ông là người biết chuyện, lấy ra đi!” Lắc lắc tay.

Chu Thạc không cam lòng ném hàng tới: “Làm nhiều chuyện như vậy, đơn giản đúng là muốn tiêu tan ý chí của tôi, để cho tôi cảm thấy thua tâm phục khẩu phục thôi!”

“Tôi cũng không muốn chảy máu, vấn đề là ông đúng là người không chịu thua!” Trình Thất nhìn ánh mặt trời một chút, sau đó vỗ vỗ đôi tay, nhìn về phía mấy anh em