Snack's 1967
Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327094

Bình chọn: 8.5.00/10/709 lượt.

, những người đàn ông kia đối với tôi lấy lòng, tôi vô cùng vui vẻ, mẹ bởi vì ông mà bị người cưỡng hiếp trên giường lớn lúc các người kết hôn ở trong nhà chúng ta, ông biết không? Ông không biết, ha ha, bởi vì bà ấy sẽ không nói cho ông biết, Trương Đức, đừng nói là ông nằm vùng, cho dù ông nói cho tôi biết, ông là Bồ Tát trời cao an bài tới giữ hòa bình, tôi cũng sẽ không tha thứ cho ông!”

Chu Thạc liên tục lùi về phía sau, trán nổi gân xanh, có thể thấy có một số việc, ông ta thật sự không biết chuyện.

Trình Thất khẽ cau mày, còn có chuyện này? Nhìn mình mẹ bị cưỡng hiếp, quả thật quá tàn nhẫn, rốt cuộc trong lòng Hiểu Khê còn cất giấu bí mật đáng sợ gì?

“Thế nào? Rất tức giận à? Đây đều là một tay ông tạo thành, biết người đàn ông kia là ai chăng? Là ông đắc tội với người ta, mà tôi vốn có một gia đình rất tốt cũng bởi vì ông mà không còn nữa, không thể sinh con, tính mệnh không dài, Trương Đức, ông hiểu ý nghĩa trong đó sao? Người sống, không có mục tiêu, không có hi vọng, đồng nghĩa với cái xác không hồn, hiện tại điều duy nhất để tôi có thể sống chính là một chút vui vẻ!”

Nhìn con gái không khóc cũng không cười, Chu Thạc không biết phải làm sao, hạ thấp giọng: “Con muốn vui vẻ, chúng ta có thể dùng cách thức khác. . . . . .”

Trương Hiểu Khê cười như không cười: “Cách thức khác? Ông nói cho tôi biết, cách thức gì? Là ông làm xong chuyện này sau đó về nhà đoàn tụ? Hay là như các cô gái khác, gả cho bạch mã hoàng tử? Hay là tìm một công việc tốt? Tôi lập gia đình làm gì? Tìm việc làm làm gì? Tôi chỉ có thể sống hơn mười năm !”

Chu Thạc ngửa đầu, lau nước mắt ràng rụa một cái, hút hút lỗ mũi, nhướng lông mày ra lệnh: “Cha mặc kệ hôm nay con tới đây làm gì, lập tức tới đây cho cha!”

“Tôi đã nói, hiện tại cuộc sống như thế, có thể mang đến cho tôi vui vẻ! Con gái ngoan Trương Hiểu Khê của ông đã sớm chết rồi!”

“Biết hôm nay đang làm gì không?”

“Biết! Ông không chết, chính là tôi sống!” Cô gái không sao cả khoát khoát tay súng.

Chu Thạc hung hăng nhắm mắt, gật đầu nói: “Nếu con cố ý muốn tự tìm đường chết, hôm nay cha thành toàn cho con!” Nói xong căm hận móc súng.

“Anh Chu, anh tỉnh táo một chút, tỉnh táo một chút!”

“Anh Chu, có lời gì chúng ta nói cho rõ ràng!”

Bốn năm người ùa lên, ôm lấy người đàn ông muốn bóp cò, đó cũng không phải là người khác, là con gái ruột thịt của anh a.

“Buông ra, hôm nay tôi không bắn chết nó không thể, xem như chưa từng sinh ra! Buông ra!”

Chu Thạc đã tiến vào trạng thái điên cuồng, Ma Tử thấy thế, đi qua kéo Trương Hiểu Khê đang cô cùng thất vọng, khuyên nhủ: “Cô tốt chứ?”

Trương Hiểu Khê không biết nên khóc hay nên cười, khóc, khóc vì người như thế không đáng giá, cười, cười không nổi, lúc tới còn tin tưởng nói, cho dù như thế nào đi nữa đối phương cũng sẽ nể tình con gái một lần, sẽ không làm khó mọi người, thì ra cô và ông ta ngay cả một chút tình cảm cuối cùng cũng bị mất, lúng túng nhìn về phía Trình Thất: “Chị Thất, tôi đánh giá mình quá cao!”

“Không có việc gì!” Trình Thất lắc đầu, dù sao cô đã chuẩn bị đường lui, nơi này không thể thực hiện được, như vậy thì tiến hành cuộc kế tiếp, thấy Chu Thạc đã móc súng chỉ vào đầu Trương Hiểu Khê, không nói hai lời, âm trầm nâng lên vũ khí: “Chu lão, có câu nói hổ dữ không ăn thịt con!”

“Con mẹ nó, cô câm miệng cho tôi, cũng bởi vì những kẻ khốn kiếp như cô mới có thể biến nó thành như vậy, xem như uổng công một phen!” Cắn răng một cái, ngón trỏ đè mạnh xuống.

‘Ầm! ’

Tiếng súng chói tai vang lên, Trình Thất nhanh tay lẹ mắt, đẩy ra Trương Hiểu Khê, giận dữ hét: “Đánh cho tôi!”

Ở nơi này Khâu Hạo Vũ đã sớm đợi đến chịu không nỗi phiền muộn, theo từng trận tiếng súng, lập tức đứng dậy nhắm ngay sáu người phía trước đến giờ vẫn không có quay đầu lại.

‘rầm rầm rầm! ’

“Đáng chết, phía sau có người!”

Kẻ địch bắt đầu quay mũi nhọn, dồn sức đánh đám người xuất hiện đột ngột.

Salsa thấy bên trái cũng đã khai chiến, lấy ra móc câu bên hông trước đó chuẩn bị xong, nhắm ngay cành cây ném đi, nấm lấy dây thừng, mủi chân lướt đi, cả người di chuyển trong không trung, kẹp lấy khẩu súng dài 1 thước nhắm ngay đám người ở lùm cây rậm rạp nơi xa nhanh chóng bắn càn quét.

“Một lúc nữa các người qua bên kia, hai người các cậu. . . . . .” Một người đàn ông nào đó vẫn còn đang phân công cảm thấy trước mắt có một bóng người xinh đẹp xẹt qua, cuối cùng nổi lên tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, theo ánh mắt của bọn thủ hạ đang kinh ngạc đến ngây người, giống nhau hóa đá tại chỗ.

‘Rầm rầm rầm! ’

“A. . . . . . Nôn. . . . . . Ưmh!”

Căn bản một viên đạn một đầu người, viên viên ngay giữa ót, mặc kệ góc độ chênh chếch như thế nào, mẹ nó, thật đúng là để cho cô bắn trúng.

Thậm chí Khâu Hạo Vũ đã quên cứu viện, rũ tay xuống, nhìn cô gái vừa di chuyển ra phía trước vừa nổ súng, chuyện này. . . . . . Thiệt hay giả? Hình ảnh này trên TV mới có chứ? Ngắn ngủn một phút, ngã xuống hơn ba mươi người, vào lúc này Khâu Hạo Vũ mới sợ hãi nghĩ, cũng may cô gái không biết ta đã giết đứa bé của cô, nếu không. . . . . .

Càng nghĩ càng sợ, đây là