Polaroid
Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327060

Bình chọn: 8.00/10/706 lượt.

người sao? Cũng không cần nhắm ngay sao?

Salsa di chuyển đến trên một cây đại thụ, điều chỉnh góc độ súng, nghiêm túc hướng về phía đám người còn ở trước, con ngươi không nhiệt độ nheo lại, lần nữa bắn càn quét một lúc.

Đám người Khâu Hạo Vũ cứ như vậy đi theo sau, mới vừa thấy con mồi muốn bắn thì đối phương đã ngã xuống, a Thông xoa xoa gương mặt: “Một mình cô ấy cũng có thể giải quyết, còn nói chúng ta tới làm gì?”

“Cậu ngu à? Cô ấy chú ý bên kia được sao? Cho dù bắn súng như thần, cũng không có nghĩa là cô ấy có thể chống đỡ được trước sau giáp kích!”

“Chậc, chậc, chậc, cuộc đời tôi xem như là tăng thêm kiến thức, các người nói Phi Vân Bang là bang hội nhỏ như vậy, tại sao có thể giữ loại người như thần này hay sao?”

“Quá trâu bò, các người nhìn xem, thật sự là một cái trán một lỗ thủng, không sai lệch, là thế nào làm được?”

“Anh Hạo, thật ra nếu cô ấy thích anh, vậy anh cưới cô ấy là được rồi, tuyệt đối không thua thiệt!”

“Đúng vậy a, đáng tiếc cô ấy xem trọng không là tôi!”

Rõ ràng dưới tình huống nguy cơ trùng trùng, mọi người lại tụm chung một chỗ tán gẫu, biết là chém giết, nhưng không biết còn cho rằng đang đóng phim đấy.

Khâu Hạo Vũ mím môi, đây rốt cuộc là cô gái như thế nào? Quá bất ngờ, nhớ tới mới vừa nói cái gì muốn cô đừng gây cản trở, mất mặt! Người ta không nói đó là khiêm tốn, đều nói chó cắn người thường không sủa, thật vô cùng chính xác!

Đi theo nửa ngày, dứt khoát đều ngồi xuống hút thuốc lá, để một mình cô biểu diễn là được, a Thông lắc đầu nói: “Mất mặt a, chúng ta một đám đàn ông bại bởi một cô gái, chuyện này tốt nhất không nên truyền đi!”

Không biết nguy hiểm đang phủ xuống, trước có sói, sau tất nhiên có hổ, ba người đàn ông giẫm trên thi thể anh em trong nhà, oán độc trừng mắt về phía đám người kia, lúc này còn có tâm tình hút thuốc lá? Từ từ giơ súng lên, một người nhắm vào một người.

Salsa nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía ba họng súng phía sau cây, Tại sao Tiểu Bát không cẩn thận như vậy? Nhắc nhở đã không kịp rồi, lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên bắn ra.

Khâu Hạo Vũ đang muốn lật người tránh khỏi đường đạn bắn trúng chỗ yếu hại, ‘rắc’ một tiếng, hai đường đạn chạm vào nhau trong không trung, bên cạnh cũng đã ngã xuống hai người anh em, cắn răng căm tức lăn hướng nơi xa, sau khi thấy rõ ba người kia, trong mắt hiện ra khát máu, ‘rầm rầm rầm’ hợp với ba phát đạn, mặc dù không chính xác so với cô gái nhưng có thể khẳng định trái tim của kẻ địch đã nổ tung.

“Ưmh!”

Ba người che ngực, hai mắt trợn ngược, bất tỉnh nhân sự.

Cánh tay Salsa tê rần, đáng ghét, trúng đạn, không để ý kiểm tra, tiếp tục mở đường ra phía trước.

“Ma Tử, sao rồi? Lộ Băng, cậu đi bên kia, không được để cho Chu Thạc chạy!” Trình Thất kéo Ma Tử ngã xuống, sờ bàn tay đầy máu tươi, đau xót hỏi: “Như thế nào?”

Ma Tử che bên eo ứa máu: “Không trúng chỗ hiểm!” Lau mồ hôi chảy ra, lật người tiếp tục liều vật lộn đọ sức.

Vốn là khe núi vắng ngắt, trong phút chốc khói lửa cuồn cuộn, chim muông hoảng hốt bay tán loạn khắp nơi, dường như Thần chết đứng giữa không trung, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị lấy đi những hồn phách tham lam.

Lộ Băng kéo Đông Phương Minh và Tiểu Lan, tất cả đều ở đây nhưng phát hiện có gì không đúng, Tiểu Lan nói trước: “Bên ngoài cũng có tiếng súng, tôi có thể xác định, bên ngoài có tiếng súng!”

Trình Thất đã sớm nghe được: “Là Salsa, ngoại trừ con bé, không ai có bản lãnh bắn súng vang lâu như vậy? Hơn nữa dường như con bé tìm cứu binh, tôi sợ con bé báo cảnh sát!” Con bé ngốc này cái gì cũng có thể làm được.

“Mặc dù tuổi cô ấy chưa lớn, nhưng chị không cần xem cô ấy như đứa bé, tôi tin tưởng cô ấy!” Đông Phương Minh vừa nói vừa đứng dậy nhắm ngay tảng đá phía đối diện bắn một phát, rồi ngồi xổm xuống.

Những người này quả nhiên không đơn giản, đánh lâu như vậy mới ngã xuống hai ba tên, mà bên này bọn họ đã chết không dưới năm người rồi, nếu không phải Chú Phùng và Lưu Nghĩa ngăn lại ở lối ra vào, sợ rằng người sớm mang theo hàng chạy trốn, lần này Chị Thất quá mức khinh địch,, cũng may Salsa ngăn ở bên ngoài, nếu không mọi người thật phải đến diêm vương điện báo cáo.

Không phải Trình Thất suy nghĩ lung tung, chủ yếu là con bé kia tìm cứu binh từ nơi nào? Cô cũng không cảm thấy cô có bạn bè khác, dĩ nhiên, chỉ cần không phải là Khâu Hạo Vũ hay Lạc Viêm Hành cô cũng có thể tiếp nhận, nhất định là Lạc Viêm Hành biết có nguy hiểm cho nên dẫn người tới, hoặc là người của Khúc Dị bố trí.

“Anh Chu, không xong, bên ngoài dường như đánh nhau!”

“Bọn họ còn có chiêu phòng thân!”

Không đợi Chu Thạc nổi điên, một người đàn ông cả người đầy máu tươi tránh thoát làn đạn như mưa rơi ngoài cửa, ngã xuống trong ngực Chu Thạc: “Bên ngoài. . . . . . Bên ngoài có . . . . . . Kẻ điên, hơn 50 người, tất cả đều ngay giữa ót, kẻ điên. . . . . . Kẻ điên. . . . . .” Dứt lời, nhắm mắt ngã xuống.

“Anh Chu, bên ngoài đã toàn bộ thất bại, đột nhiên xuất hiện rất nhiều cao thủ. . . . . . Bọn họ đã tới!” Người đàn ông để xuống điện thoại di động, đần độn nhìn ngoài cửa xông tới chừng mười