pacman, rainbows, and roller s
Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327053

Bình chọn: 8.00/10/705 lượt.

hương?” Nhẹ nhàng nắm tay bị thương của cô gái, bị thương thành như vậy vẫn không quên cứu người, không đau sao?

Salsa vốn chỉ lặng lẽ rơi lệ, nghe vậy xoay người nhào vào đầu vai người đàn ông, bả vai run run nghẹn ngào nói: “ Bọn họ chết ô ô ô ô chết rồi…..” Tại sao phải chết? Nhất định là cô tới quá muộn, đều do cô quá ngu ngốc, mấy chục người như vậy, sao có thể dùng hơn mười phút.

Khâu Hạo Vũ ngơ ngẩn, nâng tay phải lên, một lúc lâu mới rơi xuống, vỗ nhẹ bả vai cô gái trấn an: “ Khi cô đi con đường này thì sẽ không có lựa chọn, chẳng qua tôi nghe nói người chết không có nghĩa là biến mất, bọn họ sẽ đi vào luân hồi, nói không chừng đã đến Nại Hà Kiều, vui vẻ chọn mục tiêu muốn đầu thai, nói không chừng có thể là người thừa kế một tập đoàn tương lai!”

“ Vui vẻ?” Salsa hút hút lỗ mũi, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn ướt nhẹp, có thật không?

“ Không phải cô nói tôi là người tốt sao? Người tốt sẽ gạt người sao?” Khâu Hạo Vũ gương môi cười nói.

Như vậy sao, quả thật trong lòng không hề khó chịu nữa rồi, lúc này mới nghĩ đến không trả lời vấn đề rất không lễ phép, nghiêng đầu đè lại cánh tay nói: “ Mới vưà rồi tôi nghe phía sau anh dường như có người, không muốn anh bị thương, cho nên chỉ có thể cứu anh trước, không ngờ anh bắn súng cũng tốt như vậy!” Giơ ngón tay cái lên, cũng không giống như cô gái được nuông chiều vì đau đớn mà gào khóc thảm thiết, cũng không phải là lần đầu tiên trúng đạn.

So với trước kia, lần này xem như là nhẹ, chỉ là đạn xuyên qua da thịt, chui vào xương tủy mới phiền toái, nhìn tình trạng chảy máu, băng bó một chút, hơn nửa tháng sẽ tốt.

Người nói vô ý, người nghe có lòng, Khâu Hạo Vũ sững sờ nhìn chăm chú vào vết thương vẫn còn chảy máu, bởi vì anh ta sao? Ngoại trừ cha mẹ, lần đầu tiên có một cô gái chịu hy sinh vì anh ta, nói không cảm động là giả, đen mặt kéo áo sơ mi vừa xé băng bó vết thương vừa nói: “ Về sau không cần làm như vậy !”

Ngu ngốc, chưa gặp qua cô gái nào ngu ngốc như vậy, vì một người đàn ông căn bản không thích cô, còn hủy bỏ con của cô mà bán mạng, thật muốn bổ đầu ra xem một chút rốt cuộc bên trong lắp đặt cái gì.

“ Thế nào? Bây giờ biết xấu hổ rồi hả? Tôi cho anh biết, đã muộn!” Lúc Ma Tử lướt qua ném lại một câu nói như vậy, sau đó cũng không quay đầu lại, dựa vào vai Tiểu Lan đi xa.

Xem như cứu bọn họ thì thế nào? Hai chuyện khác nhau, sẽ không vì vậy mà tha thứ.

Khâu Hạo Vũ thấy vẻ mặt cô gái ngốc không hiểu liền thở dài, khom lưng ôm ngang lên, nếu lúc này cũng không tin cô gái này thật thích anh ta, như vậy anh thật sự không khác gì súc sinh, nếu không phải có cành lá ngăn trở, một phát đạn này sẽ bắn trúng nơi nào.

Đầu tiên cho rằng chỉ vì danh tiếng của anh ta, nhưng con người chết rồi, muốn danh tiếng làm chi?

Thật thích anh ta như vậy sao? Thích anh ta cái gì? Lần đầu tiên anh ta nhớ rõ ràng mình rất thô bạo, lần thứ hai càng thêm tàn nhẫn, tính ra, lúc này mới gặp mặt lần thứ mấy? Rốt cuộc thích anh ta cái gì? Về sau phải tìm cách, không thể để cho cô tiếp tục trầm mê, nghĩ đến bộ dáng cô bởi vì thất tình mà đau lòng muốn chết, có chút không đành lòng.

Cánh tay của người đàn ông mạnh mẽ có lực làm cô gái vô cùng vui mừng, thật ra hôm nay không hề tổn thất bao nhiêu, các anh chị Ma Tử bị thương mà thôi, các anh trai chết đi cũng đã vui vẻ đầu thai, chị muốn hàng và tiền cũng lấy được vào tay, lúc này còn đươc người an ổn ôm vào trong ngực, hơi mím môi, ngượng ngùng giương mắt nhìn cằm người đàn ông, đây chính là hạnh phúc mà chị Ma Tử thường nói sao?

Cô thật hạnh phúc, lần đầu tiên có người ôm cô như vậy, thẹn thùng dán sát gò má lên lồng ngực người đàn ông, rõ ràng nghe được tiếng đập trái tim bên trong, nếu như có thể như vậy hoài thì tốt biết bao? Nghĩ đi nghĩ lại, mí mắt bắt đầu không còn hơi sức rũ xuống: “ Tiểu Bát, tôi buồn ngủ quá, ngủ trước đây !

Tôi có lời…..muốn nói…..anh đừng ……đi!”

Khâu Hạo Vũ gật đầu một cái, anh ta cũng có lời muốn nói với cô.

Ngoài khe núi, Bàn Tử một tay ôm Lưu Nghĩa và một tay ôm người khác đã chết gánh tại đầu vai, nước mắt trong hốc mắt không ngừng chảy ra, cũng may bị chết đáng giá, có thể nhắm mắt, anh ta sẽ đưa bọn họ đi qua đường một lần.

Lộ Băng và Đông Phương một người cõng lên một người, chậm rãi theo đám người đi về phía bên ngoài đám bắp.

Trình Thất sờ sờ khuôn mặt khô khốc, đè nén xúc động muốn khóc, nghiêm khắc nói: “Lần này là tôi sơ sót, mặc dù không gây ra họa lớn nhưng sai lầm chính là sai lầm, lần này khấu trừ toàn bộ thuộc về tôi, một nửa các anh em luận công phân chia, một nửa kia nhập vào trong tài khoản của bang!”

“Chị Thất, không có nghiêm trọng như thế, hơn nữa, Phi Vân Bang cũng không phải là một mình chị, chúng ta đều sơ sót, vậy. . . . . .” Ma Tử không ngờ Trình Thất sẽ nói như vậy, vội vàng trấn an.

“Được rồi, không cần nói, về sau người nào làm sai thì phải xử phạt, tôi mặc kệ các người có lý do gì, hoặc là ai, lần này tôi làm gương tốt!” Không cho từ chối nói xong, vạch ra cây bắp đáng ghét, mặt không đổi sắc dẫn đầu đi trước.

“Chị Thất, chúng tôi. . . . . .”

Đông Phương